bồ, phồn tạp, vui vẻ và yêu đời. Không phải là yêu đời hay sao khi bất cứ
cái gì hắn cũng vận được vào chuyện đàn ông đàn bà ngủ nghê, yêu đương
tình tự với nhau được!
Nói thật chứ, chẳng có gì ám ảnh con người ta bền dai bằng chuyện tính
giao giữa nam và nữ đâu. Nói tục là một nhu cầu của con người nên có cặp
vợ chồng vừa làm tình vừa thi nhau nói tục để tăng khoái cảm lên đến tuyệt
đỉnh đấy! Khẩu dâm là một cái khoái thú của con người. Cả một ngày dài
lầm lũi với đục với bào, thấp thoáng nghĩ tới cái chuyện ấy là bồi hồi như
đứng trước một kho tàng lưu trữ cái bí ẩn muôn đời, là thấy cuộc đời này
thật đáng sống để xông vào khám phá biết bao. Vua chúa cũng thế thôi.
Chúa dấu vua yêu một cái này. Mà Dậu thì sao hắn có tài liên tưởng và tạo
nên những tưởng tượng phong phú đến thế. Đấy, chỉ là cái cối giã trầu mà
hắn đặt được hai câu vè: L. tròn c. dẹp ba chia - Đút vô chảy máu ông bà
mày ăn. Cái hòn đá mài của thợ mộc cũng thành đề tài để hắn phát huy sở
trường: Của tôi để ở đầu hè - Xăm xăm anh đến anh đè tôi ra - Nói ra thì
mất lòng người - Nín đi ướt át thân tôi thế này. Trời, đến cái áo tơi lá hiền
lành của người ta mà hắn cũng nghĩ ra là nó giống cái ngàn vàng của đàn
bà thì hắn theo gót được bà Hồ Xuân Hương thật rồi: Lồm xồm hai mép
những lông. Ở giữa có lỗ đàn ông chui vào - Chui vào rồi lại chui ra - Năm
thì mười họa đàn bà mới chui. Còn dưới con mắt hắn, cái chiếu ta vẫn nằm
hóa ra là một cô gái thế này đây: Xưa kia em trắng như ngà - Bởi chưng
ngủ lắm nên đà em thâm - Lúc bẩn chàng đánh chàng đâm - Đến khi rửa
sạch chàng nằm lên trên.
Các bác thợ như người vừa giơ nách cho Dậu cù vừa kêu sao mà mày tài
bịa đặt thế Dậu. Thì hắn gân cổ lên cãi:
- Em nói theo sách, không phải cứ đem em ra mà cẩu đầu trảm.
Thì ra cả mấy câu vè ông Văn Chỉ hay nghêu ngao cũng là do hắn sáng
tác ra.
Lúc này, đang lí láu, đột ngột Dậu im phắt và lia mắt ra ngoài cửa xưởng,
há miệng kêu như giật mình:
- Kìa, chị Hiên!