7
- THẦY LƯU Ý CHO EM NHÉ. Cưa phải rửa có hai loại. Loại chưa
dùng lần nào phải rửa, tức là phải mở mạch, thì mới dùng được. Loại thứ
hai là dùng lâu rồi, đầu răng cưa đã trắng ra, cùn mòn rồi, cứ lùng nhùng
như cưa rơm, phải rửa, tức là làm cho nó sắc, mà muốn sắc thì đầu răng nó
phải nhọn. Bây giờ em hướng dẫn thầy cách rửa cưa loại thứ nhất.
Dậu vừa nói vừa giơ chiếc cưa mới xanh ánh thép, rồi chổng ngược hàng
răng lên trên và cầm chiếc dũa ba cạnh nhỏ chỉ bằng cái bút chì đặt vào kẽ
hai chiếc răng. Có cảm tưởng hai con mắt thầy Quang Tình bị nam châm
hút. Ra là vậy. Răng cưa nhọn nhỏ như đầu hạt thóc, đứng một hàng thẳng
tắp. Nếu cứ để thế mà cưa thì mạch cưa sẽ nhỏ như sợi chỉ, sẽ bí rì và đâu
có chỗ cho phoi chảy ra. Thành ra mở mạch tức là tạo ra độ chênh của hàng
răng nọ với hàng răng kia. Cụ thể là cứ sau một chiếc răng đứng, chiếc rũa
lại có nhiệm vụ làm cho chiếc răng sau nó nghiêng về bên trái. Tiếp đó, sau
một chiếc răng đứng nguyên tại vị, chiếc răng sau lại nghiêng về bên phải.
- Thầy sáng ý lắm. Ấy chết. Thỉ thui cái mồm em.
- Sao thế?
- Trứng mà đòi khôn hơn vịt.
- Tôi là học trò của cậu.
- Em không dám ạ. Thầy sáng ý lại khéo tay thế này thì chẳng mấy chốc
chúng em hết chỗ kiếm ăn.
- Thôi thôi anh ơi. Tôi chưa đến nỗi mê lú đâu. Được anh Dậu khen, thầy
Quang Tình có vẻ cảm
động lắm. Gò mũi thầy lấm tấm mồ hôi. Một nấc thang nghề nghiệp nữa
thầy đã bước lên. Càng cảm động vì lúc nầy thầy biết, các bác thợ mộc