- Lắm anh đục cái lỗ đầu tiên toe toét như ống nhổ thầy đề ấy. Chứ đâu
có gọn ghẽ vuông thành sắc cạnh như của thầy!
- Đó là do tôi có được một ông thầy giỏi.
- Tôi không động viên thầy đâu. Tôi dạy nhiều học trò rồi, nhưng cũng
chỉ được vài người có thiên tư như thầy. Mấy người đó giờ theo nghề của
cánh Tràng Sơn cả rồi đấy.
- Nói vậy nghĩa là gì?
- Nghĩa là có thể đục được lèo tủ, cuốn thư, đồ thờ, hoành phi câu đối và
các đồ vật, linh vật trang trí như thầy đã thấy trong ngôi nhà đại khoa của
tôi. Tức là sáp gần với nghệ thuật điêu khắc.
- Tôi không dám đâu, sư phụ ạ. Chẳng qua chỉ là...
- Tôi biết ý chí của thầy chứ!
Bầu trời đang ngả tím màu hoa mua. Trong xưởng đã có bóng tối nhập
nhòa. Cô Mận cầm cái siêu nước, cất tiếng eo éo:
- Hãy còn ít lước chè tươi đây. Bác lào cần uống thì iem xin phục vụ ạ.
Một gã thợ đang đánh véc ni, vứt tạch nắm bông xuống chiếc bát, quay
lại cợt nhả:
- Anh đây cần cái khác thì iem có phục vụ không?
- Hừ, lại cái cậu Dậu tếu táo này! Chỉ được cái nói nhảm là không ai
bằng!
Ông Văn Chỉ thoáng cau mặt, rồi ngẩng lên như sực nhớ, đưa tay lên vẫy
vẫy:
- Này, Dậu! Để việc đấy, lại đây tôi nhờ tí việc.
Thấy có thêm người bên cạnh ông Văn Chỉ, thầy Quang Tình đặt chiếc
dùi đục xuống đất, ngẩng lên. Còn chưa kịp nhận diện người vừa được gọi
đến đứng bên cái cầu bào, đã thấy ông Văn Chỉ vỗ bộp bả vai người nọ, lo
le cái đầu lưỡi rồi rành rọt:
- Xin giới thiệu với thầy Quang Tình, cậu Dậu trước đây là thợ học việc
của tôi. Tôi đã kèm cặp cậu ấy...