cảnh sát phường ập tới. Anh ta huýt còi, quát: “Muốn sống thì đứng lại!”
May mà em chạy kịp, nhưng rơi mất mấy bao thuốc lá.
- Khổ thân em.
- Nhưng mà không sao đâu. Em quen với cảnh khổ rồi. Em khôn hơn hồi
mới về đây rồi, anh à. À em biết luộc quả trám như các chị miền xuôi, chỉ
để nước nóng già hay sôi lăn tăn là vớt ra. Hôm nay một chị công nhân ở
nhà máy Dệt đi bán thuốc lá cùng em dạy em: trước khi nấu cỗ Tết, miếng
bóng phải tẩy bằng rượu và gừng mới khỏi mùi hôi mùi khét. Anh à, em
thương anh vất vả!
- Không! Giờ anh có thể túc tắc kiếm được tiền rồi. Vả lại, việc ấy nhà
nước đã cấm. Từ nay, em không đi bán thuốc lá rong nữa, em à.
Ôm chặt người vợ yêu, lặng đi mấy phút rồi thầy Quang Tình rưng rưng:
- Anh tin rằng rồi sẽ khổ tận cam lai. Thắm à! Lẽ ra anh định giấu em,
nhưng bây giờ thì anh đành tiết lộ để em biết. Hôm nay ở cửa hàng đồ mộc,
anh gặp một ông khách người Anh tới mua hàng. Ông này tên là Tom. Hóa
ra là bạn ông Frakel, người đã từng dạy anh. Ông này và ông Frakel đang
có ý định mở một lớp học tiếng Việt cho những người Anh đang làm việc ở
thành phố này và họ muốn nhờ anh. Nhưng anh bảo, “để tôi suy nghĩ thêm.
Với lại thế nào thì tôi cũng phải học xong nghề mộc từ sư phụ Văn Chỉ của
tôi đã. Trí thức ở nước tôi lúc này là nghề có nhiều bất trắc lắm!” Thôi!
Khuya lắm rồi, giờ em đi ngủ đi.
- Vâng!
- Ngủ đi để lấy sức nhé. Nghề mộc khiến anh khỏe lên rất nhiều đấy, em
à.
- Em chờ anh!
- Được rồi. Anh sẽ còn đọc thơ cho em nghe nữa cơ, Thắm à.