- Thắm à, đêm nay chúng mình yêu nhau nhé.
- Vâng!
- Nhưng mà phải cho anh yêu thật lâu, thật nhiều cơ. Như hôm chúng
mình đi hái nấm lấy măng trên khu rừng thông bên bờ suối đầu nguồn ấy.
- Anh còn nhớ à?
- Anh quên sao được. Nhớ đêm nay nhé, em!
- Sợ em đi đâu mất à. Nhưng để Quang Bình, Quang Sinh ngủ say đã anh
à? Và anh đừng...
- Đừng gì, em?
Nép vào ngực chồng, người vợ thỏ thẻ:
- Anh đừng sôi nổi quá làm em rộn rực hết cả người. Để em cứ muốn
được anh yêu em mãi. Em nói thế, đừng cười em nhé, anh.
Hít một hơi thật sau trên má người vợ, người chồng cười thầm:
- Tại vì anh yêu em quá. Gần hai mươi năm nay rồi. Lúc nào anh cũng có
cảm giác như hồi anh gặp em. Em mười sáu tuổi, mặc chiếc áo màu hoa
đào, tóc tết hai bím, bàn tay thơm mùi gạo mới.
- Thôi để chốc nữa anh nhé. Bây giờ anh phải ăn cơm đi đã.
- À anh hỏi điều này.
- Điều gì hở, anh?
- Mấy hôm nay em đi đâu mà sớm thế?
- Anh.
- Kìa anh hỏi. Sao không nói?
- Em nói, anh đừng mắng em nhé. Em nghe mấy người hàng xóm, lấy
thuốc lá ở bà Bồng đi bán rong anh à.
- Chết! Đi bán thuốc lá thế cảnh sát phường và quản lý thị trường họ có
gây rắc rối cho em không?
- Có. Họ đuổi bắt em hai lần rồi. Một lần em chạy lạc mãi mới về được
nhà. Hôm qua em đang đứng bán ở trong công viên Độc Lập thì một người