- Thắm à. Cả một ngày dài anh nhớ em. Anh nhớ làn hương thơm tỏa ra
từ thân thể em, từ mái tóc, gương mặt em, khuôn ngực em. Cho anh hôn em
nhé!
Áp môi vào môi người phụ nữ, thầy Quang Tình đưa tay lần cởi hàng
khuy bên sườn áo chị. Tới khi chị như giật mình co người lại, thảng thốt
kêu “Anh!” và nhìn xuống thấy khuôn ngực mình đã mở toang nõn nà
tươi mưởi, còn người đàn ông chồng chị, thì như đứa trẻ thèm khát sữa mẹ,
đã vừa bầm bập mấp môi vào hết bên này sang bên kia hai bầu vú trĩu
mọng của chị, lại vừa áp mũi vào da thịt chị hít hà say đắm. Cơ thể chị
đang tỏa hương. Một làn hương của quả chín, của tinh túy đất trời, chân
thật hiền lành mà cao quý tinh khôi và mê hoặc. “Bân đin ơi! Trời đất ơi!
Nhưng mà anh đừng làm em nhột quá!” - chị thốt kêu và co người lại vừa
thẹn thùng vừa sung sướng. Rồi trong khi hai tay vẫn ôm chặt đầu chồng,
chị rướn người lên ghé tai chồng, thì thào:
- Xú rắm rón mí của, pì nuống vành bỏ pay. Dao chém nước không đứt,
em không xa được anh. Em cũng nhớ anh lắm!
Nghe một câu tiếng Giáy quen thân, người đàn ông lặng phắc vì cảm
động. Trong sách người ta kể: Nữ bác học Marie Curie, người gốc Ba Lan,
lấy chồng là ông Jolio Curie, sống ở Pháp, đã thuần thục tiếng Pháp, nhưng
gặp tình huống xúc động bà vẫn thốt kêu bằng tiếng mẹ đẻ. Thắm cũng vậy.
Quê hương bản quán dòng tộc vẫn sống động và âm thầm trong ký ức
Thắm.
- Trời! Câu tiếng Giáy của em khiến anh nhớ lần đầu tiên chúng mình
yêu nhau quá!
Lửa tình đã bùng cháy. Người đàn ông lim dim mắt rạo rực. Ở bên con
suối đầu nguồn trong khu rừng thông sau làng Nhuần, Thắm có nhớ không?
Nhớ không em, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau là lúc em đi hái rau piệc
cút ở bên bờ suối làng Nhuần. Ôi, con suối làng có hàng cối gạo thơm lừng
hương gạo mới và hương hoa doi.
- Anh à! Đêm đêm em vẫn mơ thấy những ngày sống ở bản quê. Em mơ
thấy mè là Già chỉm trong các buổi hát then.