nhớ đến một câu của Nietzsche, thầy vội quờ tay sang ngực vợ và định nói
một lời xin lỗi vì trước nay thầy vẫn thường thế, xin lỗi vì hành vi yêu
đương giờ nghĩ lại thấy nó thô bạo thế nào đó. Nhưng ngay lập tức thầy rụt
tay lại. Thắm đã ngủ. Sau yêu đương quá ngưỡng, Thắm thiếp đi trong mê
mệt.
Thoáng chút ân hận, thầy khe khẽ dịch lại bên vợ, nhẹ nhàng kéo tấm
chăn phủ lên cơ thể nàng vẫn còn đang trong tình trạng khỏa thân, khuôn
ngực mọng tròn như một thứ quả chín. Rồi se sẽ, thầy vòng tay choàng qua
người nàng, không để nàng tỉnh thức.
Ôi, Thắm, người con gái xiết bao yêu thương, nâng niu trìu mến xót xa
của thầy. Thắm mười sáu tuổi là cô gái Giáy đi hái rau piệc cút. Một chiều
đã xa tít trong thời gian. Thắm, một gương mặt thiếu nữ sáng tươi
trong đêm vươn Giáy ở nhà pò Hỉ. Thắm, cô học trò lớp năm đầu tiên của
trường trung học. Thắm và hai sói gạo đưa hương thơm lừng căn nhà một
chiều đã xa.
Thắm, mối tình trọn đời và duy nhất! Cái tài sản vô giá, nguồn vui sống
vô tận. Một tình yêu đã được lý tưởng hóa và nhuốm màu phiêu lãng với
mây trăng, nhưng sẵn sàng đương đầu với mọi gian nan thử thách.
Không ai có thể dự tính được những gì sẽ xảy ra.Vì sau hai năm dạy ở
làng Nhuần, khi ở đây trường sở đã vào nền nếp, thì thầy Quang Tình lại
được điều động lên mở trường trung học ở vùng giữa, nơi người Dao cư
trú, rồi sau đó là mở trường suốt một dải rẻo cao, nơi có những bản người
Mông, người Hà Nhì, những vùng trắng, chưa có trường trung học. Tất
nhiên, tuổi trẻ như hạt giống cách mạng được cơn gió lớn thổi đến các chân
trời mới, thầy Quang Tình đâu có ngại ngùng. Và dẫu xa nhau nghìn trùng
thì nhờ tình yêu ấy, thầy đã thêm nghị lực hăng say để hoàn thành chức
phận lớn của một con người trước cuộc đời, một cuộc đời còn rất nhiều vất
vả gian nan. Lúc này, cuộc đời thật tình là còn biết bao vất vả gian nan
đang đón chờ thầy và Thắm mà cả hai người đâu có hay...
- Kìa em. Ngủ tiếp đi em. Mới có bốn giờ sáng thôi mà.
- Ơ, anh vẫn chưa ngủ à?