Thắm đưa hai tay lên xoa mặt, tiếng nói chợt trở lại ngay ngắn tỉnh táo:
- Em không mê thật mà. Em thấy mè trở thành ông quan văn họ Thèn
mặt trắng đĩnh đạc, uy nghi. Quan văn họ Thèn phóng bút nên văn, ứng đối
sắc sảo, cởi thoát được cả nghiệp căn người trọng tội. Gặp quân ma tai ác
coi giữ hồn người đau khổ, thoắt cái mè lại biến thành quan võ họ Lù mặt
đỏ lẫm liệt, oai phong: “Thả hồn người này ra!” - quan võ họ Lù quát. Tiên
lễ hậu binh. Dịu dàng không xong thì mè nổi cơn binh lửa.
- Mè mất từ lâu rồi mà em. Nghe chồng nói, Thắm gật đầu:
- Em biết mà. Nhưng không hiểu sao, mè lại nói: “Thắm à, con nhớ bảo
anh Siểu, đừng đi chơi đâu xa, không có lợi cho sức khỏe đâu. Bố con ở
dưới âm có lần
cũng bảo mè nhắn lên thế!” Em sốt ruột quá! Có lẽ em phải đi về quê vài
hôm để xem thế nào, anh ạ!
Thầy Quang Tình nghe đến đây thì rùng mình. Giấc mơ báo mộng!
Trước nay chưa bao giờ thầy được dự một buổi hát then ở vùng đồng bào
Giáy và buổi hầu đồng ở vùng người Kinh. Già chỉm cũng như những ông
thống bà đồng có thời bị quy là kẻ hành nghề mê tín dị đoan, nhưng dân
gian thì vẫn cho rằng họ là người có khả năng làm môi giới giữa người trần
và các đấng siêu nhiên. Nhưng sau cái rùng mình, thầy liền ngáp một hơi
thật dài và cơn buồn ngủ bây giờ mới kéo tới, sau một đêm thầy gần như
thức trắng.