Vừa tỉnh thức, Thắm đã giật mình nhổm dậy. Nhận ra đang khỏa thân,
chị vội vàng quơ cái áo và chiếc quần
trong cùng tấm quần dài rơi ở dưới đất. Rồi búi lại mớ tóc xõa và
nghiêng mình nằm xuống.
- Em mơ một giấc mơ dài, anh à?
- Em mơ thấy những gì?
- Em mơ thấy cái cầu mây của làng. Nhiều nhất là thấy mè. Mè ngồi trên
cái ghế mây. Hai mắt mè âu yếm nhìn anh.
- Nhìn anh?
- Mè nói con rể ta đây à? Rồi mè phe phẩy cái quạt giấy mỏng tang. Bàn
thờ sau lưng. Bàn cúng trước mặt. Cầu lên thiên giới là tấm vải xanh buông
từ nóc nhà xuống cạnh mè. Những tăm hương cháy đỏ ngòn. Các vong hồn
đã quy về đầy đủ. Em thấy mè bỗng rùng mình. Cái mũ đỏ thả vạt dài che
lưng vắt chéo qua ngực mè rung rinh. Lúc đó mè đã nhập vai Già chỉm, một
cô gái nõn nà, tay trái tha thướt dải khăn lụa trắng, tay phải chíu chít chùm
nhạc đồng.
- Mè làm then à?
- Then này là then tím liếng, then nối dài hồn vía người già, gia tăng sức
lực cho người trẻ và thêm đầy thóc lúa cho kho bịch, anh à.
- Thắm. Em mê hay sao đấy?
- Em mê à? Không phải đâu! Em nhớ khi mè làm then, thì căn nhà đầy
ắp người. Toàn các bà các chị bế con, địu cháu tới, mê man theo tay múa,
lời hát của Già chỉm, xin Già chỉm ban phát phúc lộc. Rồi Già chỉm dẫn các
bà, các chị lên thiên giới. Đường đi lúc quanh co, khấp khểnh, khi thênh
thoáng, phẳng bằng. Qua chín cây cầu mây, chín ngọn núi, chín con suối.
Già chỉm bước thoăn thoắt. Lại có khi cưỡi ngựa, lúc chèo thuyền. Đường
lên trời càng lúc càng gian nan. Con yêu tinh răng bằng lưỡi cuốc, miệng
bằng cái hang, lưỡi bằng con sào hiện lên chắn đường đòi ăn thịt mọi
người, Già chỉm vung gươm, ra oai sấm sét.
- Thắm! Tỉnh lại đi em!