- Đây vốn là làng quê của tôi mà. Từ Lao Cai chuyển về đây, đất cũ của
gia đình tôi họ chiếm mất rồi. Đành ra chỗ đất hoang này dựng túp lều ở
vậy.
- Đằng kia nó là cái nghĩa địa đấy, thầy à.
- Vâng, tôi thi thoảng có đi qua, thấy huyệt mộ gò
đống ngổn ngang, ván thiên lổng chổng đó đây. Mời sư phụ ngồi đây.
Đang soạn lại ít sách vở ghi chép cũ. Thì ra ngày xưa cũng có lúc tập tọng
mấy câu văn vần.
- Thế thì hay rồi. Vậy, hãy cho thưởng thức chút tài nhả ngọc phun châu
nào.
Giọng ông phó mộc vui vẻ khác thường. Mặt ông vẫn là đôi mắt kẻ chỉ,
với cái chóp mũi nhọn và quặp, nhưng hôm nay sáng sủa, tươi tắn, trẻ trung
hơn nhiều. Hiển nhiên là cuộc bàn thảo hôm qua về công việc với ông Tom
người Anh đã mở ra một vận hội mới cho ông.
- Không dám đâu ạ. Vì cái gì cũng chỉ là nhất thời thôi mà, sư phụ.
Thầy Quang Tình mở cuốn vở chép thơ, cố tình hạ mình. Ông Văn Chỉ
lắc đầu nhè nhẹ:
- Ồi, sao hôm nay thầy khách khí thế.
- Dạ. Nếu thế thì...
Lật trang vở sau, thầy Quang Tình ngó xuống, hắng giọng:
- Đây là mấy câu văn vần làm đã lâu nay mới tìm thấy. Đọc để sư phụ
nghe chơi nhé.
Thế chấp cả tuổi xanh
Ta mua về ảo tưởng
Bán rẻ cả cuộc đời
Ta thu về số không
Sai lầm thành nợ đọng
Suốt đời ta trả góp Tóc xanh ta ngủ suốt
Tỉnh giấc đầu trắng bong.