Xoa xoa hai bàn tay trắng trẻo xốp xoáp, thầy Quang Tình nhăn nhíu hai
đầu cặp lông mày:
- Sư phụ à. Vừa rồi sư phụ có dẫn một câu tiếng Pháp... Ông Văn Chỉ gài
gại cái chóp mũi:
- À, cái câu đó ở trong cuốn tự vị Larousse. Cả câu này nữa. La poésie
est caractère de ce qui touche, élevé, charme. Thơ là tinh chất của cái gì
rung động, nâng cao, mê hoặc.
- Nếu thế thì để tôi tra cứu nguyên bản.
- Thầy tìm mục thi sỹ Alfred de Musset.
Hào hứng, thầy Quang Tình kéo cái màn vải hoa sau lưng mình. Phía sau
thầy, nửa căn buồng là ba cái kệ bảy tầng bằng gỗ lim, đầy ăm ắp sách đủ
các loại. Chà chà! Sách! Sách! Tầng tầng lớp lớp. San sát bên nhau. Ngay
ngắn, trật tự, nghiêm trang. Sau lớp giấy bóng kính sáng trưng là những
hàng chữ mạ kim nhũ óng ánh. Như những đứa trẻ nhỏ được nâng niu chiều
chuộng hết mực. Một kho báu ẩn mình trong căn nhà gianh tồi tàn. Sách!
Cơ man là sách cùng rất nhiều những chiếc túi ni lông, túi vải căng phồng
treo bung bênh bên rìa. Không thể kìm được nữa, ông Văn Chỉ bật tiếng reo
to đầy vẻ thán phục.
Thầy Quang Tình kéo chiếc ghế đẩu, đứng lên. Chẳng khó khăn gì thầy
đã lôi xuống từ tầng thứ năm kệ sách xuống cuốn tự vị to như chiếc gối.
- Nó đây rồi!
- Nhân tiện nhờ thầy tra hộ xem, xuất xứ nguyên lai cái đất Vũng Tầu
xưa có phải còn có tên Tây là Cap Saint Jacque không?
Nở tròn hai con mắt như mắt cá, thầy Quang Tình nhìn ông Văn Chỉ.
Ông Văn Chỉ hiểu cái nhìn ấy, liền gãi gãi gáy:
- Là vì ông bạn tôi hôm rồi đến chơi cứ một hai rằng Cap Saint Jacque là
Mũi Thánh Jacque. Không chỉ có thế mà thôi đâu. Tôi xin nói thêm là tôi
nhớ có lần văn sĩ
Nguyễn Tuân nói rằng: Saint Jacque là tên một loài ốc biển. Và báo Tuổi
Trẻ số ra ngày 18 tháng 8 năm nào đó cũng đã viết ốc Saint Jacque là một