nói ấy với tôi. Ông là con người có văn hóa. Ông không bắt bí tôi. Ông trả
giá cao cho những cuốn sách quý. Gọi những cuốn sách quý là những đứa
con, ý nghĩ của ông trùng hợp với tâm sự của tôi.
- Rồi sau này thế nào thầy lại có được mấy cái kệ sách hoành tráng thế
này?
Ông Văn Chỉ khim khíp hai con mắt đỏ ké. Thầy Quang Tình liếm môi:
- Nói ra thì chắc sư phụ không tin. Tôi đã đi chuộc lại đấy chứ!
- Chuộc lại?
- Chuộc lại và mua thêm. Đúng là thế! Nghĩa là kiếm được đồng nào là
tôi lại leo lên chiếc xe đạp mò đến đúng cửa hàng sách cũ đó. “Thầy Quang
Tình à. Thầy có ý định chuộc lại những đứa con của mình hồi trước vì hoàn
cảnh đã phải cho chúng đi ở không? Nếu vậy, thầy cứ kê tên chúng ra, rồi
em sẽ lùng tìm lại cho thầy.” Người chủ cửa hàng sách cũ đã mất, giờ là
người con ông nói vậy với tôi.
- Quá hay! Quá đẹp! Vậy là có một thời ném đá đi và một thời nhặt đá về
như trong Kinh Thánh! - Ông Văn Chỉ vỗ tay, nói tiếp - Và lúc đó là qua
cơn bĩ cực, thầy đã có chút tiền. Bằng cách nào vậy, trước khi thầy đến với
nghề mộc?
Hai má lần mần đỏ, thầy Quang Tình nhìn ông Văn Chỉ, ngập ngừng:
- Nói ra thì thật tình là cũng ngượng ngùng lắm, sư phụ ạ.
- Sao lại ngượng ngùng?
- Ngượng ngùng và cũng thấy ngồ ngộ nữa, thật đấy!