- Chết đến đít rồi mà còn sĩ!
Bực tức, thầy phù thủy nọ buông sõng một câu. Phản ứng tức thời, thầy
Quang Tình sẵng lại:
- Ông không được phép nói thế! Không biết sĩ diện
sao còn là con người. Tôi có thể làm bất cứ việc gì, dù nặng nhọc và bẩn
thỉu nhất. Nhưng đó phải là nghề lương thiện.
Thầy phù thủy trề mỏ:
- Vậy thì hãy đến Hợp tác xã trồng rau mà xin việc bẩn thỉu là kiếm tìm
phân gio cứt đái để mà giữ phần lương thiện.
Thầy Quang Tình nhếch mép:
- Ông không phải kích động. Tôi sẽ đến đó! Thầy Quang Tình nói tiếp:
- Thưa sư phụ, nó là cái công việc, cái nghề mà dân làng Cổ Phú xứ
Thanh Hóa xưa đã từng làm và chủ súy Tao đàn Lê Thánh Tông đã có thơ
vịnh, nguyên văn chữ Hán là: Y nhất nhung y, năng đảm thế gian nan sự.
Đệ tam xích kiếm, tận thu thiên hạ nhân tâm; dịch nôm là: Khoác một áo
bào, đảm đương việc khó khăn thiên hạ. Xách ba thước kiếm, tận thu lòng
dạ thế gian. Ngày nay nghề này được người ta gọi bóng bẩy là thu nhặt
nhân tâm thiên hạ, tức nghề hót phân; với công cụ là một chiếc xe đạp cởi
truồng, hai cái sọt sắt lót nilông gá vào hai bên đuôi xe, một cái vợt tôn cán
dài và mục tiêu khai thác là các mỏ vàng nát, tức các nhà xí công cộng ở
các khu tập thể. Hợp tác xã Trồng rau ở làng mới hình thành này hàng ngày
phải cung cấp bốn chục tấn rau các loại cho người thành phố tiêu dùng.
Bón cho rau củ tốt nhất vẫn là phân bắc, sư phụ ạ!
Nhìn ông phó mộc há hốc khoang miệng đỏ lòm quết trầu vì kinh ngạc,
thầy Quang Tình thủng thẳng tiếp:
- Một đêm đông rét tê cóng, tôi đến khu tập thể nọ. Lót tay người bảo vệ
bao thuốc lá Điện Biên xong, tôi qua cửa thường trực, đẩy chiếc xe không
chắn bùn, chắn xích, không phanh vào sau dãy nhà tập thể, tiến tới khu nhà
tiêu công cộng đang nhập nhòe trong ánh điện yếu ớt. Xộc ngay vào khu
nhà xí thứ nhất, tôi mở cánh cửa dưới gầm. Trước mắt tôi là cả một bãi lầy