vàng nhờ nhoe nhoét, lởm nhởm, lúc nhúc hàng ngàn hàng vạn con dòi con
bọ. Và tôi có cảm tưởng, như đã rình chờ tôi lâu lắm rồi, cả một khối không
khí xú uế nồng nặc mùi phân người lưu cữu được thể tranh nhau ùa ngay
ra, ập vào mặt mũi tôi, vây bủa kín lấy người tôi. Trời! Nước bọt nhễu ra
ướt đẫm cả cái khẩu trang, tôi ọe một tiếng khan, rồi quay đầu, vùng chạy
ra ngoài, ôm một gốc cây xà cừ, rồi cứ thế gục xuống đất, nôn thốc nôn
tháo ra. Mặt tôi nổi mụn sần sùi như người hủi. Khắp người tôi mọc gai, tôi
thấy mình đang sống ở thời ăn lông ở lỗ. Kinh hãi quá! Sao cuộc đời lại có
những giây phút khiếp đảm đến thế! Sao mình lại phải dấn thân vào cái
công việc ghê tởm và khổ nhục thế này! Không! Ta không thể hạ mình đến
mức này. Đầu óc căng lên những ý nghĩ đau buồn và tủi hổ, tôi dắt chiếc xe
đạp và đồ nghề đi ra cổng khu tập thể nọ. Ứa nước mắt, tôi nghĩ, sức người
chịu đựng có hạn, thôi đành chịu thất bại keo này vậy.
Nhưng sư phụ ạ, không hiểu sao, sắp ra đến cổng thì tôi chợt dừng lại. A!
Thế ra là trong con người mình vẫn tồn tại một năng lực bất khuất. Nó nằm
ở đâu đó, trong lồng xương ống máu, trong vi ti huyết quản của mình, nó
chống lại sự thối chí. Vào lúc mình tưởng là đã thui chột hết ý chí thì nó
xuất hiện và cản đường thoái lui của mình. Không! Mới có thế mà đã chịu
thua, đã quy hàng, đã ngã lòng, đã phản lại ý chí của mình là thế nào! Và
như thế thì anh đúng là một thằng tiểu tư sản bốc đồng, đúng là “cái sinh
thực khí của thằng đàn ông lúc hăng lên thì cương cứng như thỏi sắt nguội,
lúc xỉu xuống thì như cái dẻ khoai héo” như lời rủa của ông Hủ cốt cán bần
nông bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Bổ túc Văn hóa Công Nông rồi!
Không! Không thể đầu hàng dễ thế được! Vì cuộc sống vốn dĩ có đâu là dễ
dãi. Phải biết sống cả những khi tưởng như không chịu đựng được nữa!
Nghe những người đã chứng kiến miêu tả lại sự kiện sư phụ gồng mình
đỡ rồi vác cái tủ buýp phê trên cái xe bò bị đâm xuống mảnh ruộng lầy
thụt, tôi rất xúc động.
Tôi yêu thích những hình tượng cao cả. Nhất là hình tượng những con
người vì nghĩa cả dám chịu cả những đau đớn nhục hình tưởng như sức
người không thể chịu đựng nổi. Còn tôi lúc này, tôi hiểu, mình chỉ có thể