Câu chuyện tới đây thì ngoài cửa có tiếng dép lê loẹt quẹt và tiếng trẻ
gọi. Thắm vợ thầy và hai đứa con thầy đã về.
- Dạ, em chào bác.
- Chúng cháu chào bác ạ.
- Chào cô Thắm. Chào hai cháu!
Hai đứa trẻ sau khi chắp tay chào khách đã ý tứ chui tọt ngay vào buồng
trong. Thắm khép nép chào ông Văn Chỉ rồi đi đến bàn nước, nhấc cái
phích lên, khe khẽ:
- Nguội hết rồi, bác ngồi chơi với nhà em, để em đi đun lại.
Lúc Thắm đi vào bếp, ông Văn Chỉ vuốt lại vạt tóc gọng kính xõa bên
má phải, dụn dịn đôi bàn tọa chỉnh lại thế ngồi cho ngay ngắn, nhìn theo
vùng lưng eo thắt và nở nang mượt mà ở nơi bờ hông của người thiếu phụ.
Thầy Quang Tinh e hèm, nghé về phía bếp, nói hắt vào: “Cám ơn Thắm
nhé” rồi quay lại ông Văn Chỉ, cố tình đánh trống lảng, chuyển làn câu
chuyện:
- Sư phụ! Ta tiếp câu chuyện văn chương nhé. Đây là bài thơ tôi làm kỷ
niệm đám cưới của tôi và Thắm hồi được mười lăm năm:
Hai con không biết
Bè bạn không hay
Em nào để ý
Chỉ có anh
Âm thầm sực tỉnh
Ta đã sống, bên nhau
Mười lăm năm tròn trĩnh
Lấy gì mà kỷ niệm
Hơn mười năm đắng cay
Quằn quại trong đắm say
Canh bạc đời quắt quay
Anh đã thua trắng tay