Lọc báo cũ anh bán cho đồng nát
Dồn mãi được một trăm
Tờ bạc xanh nhầu nhĩ
Biết mua gì tặng em
Hoa trái thơm ngọt của anh Cho hậu hĩ?
Sau một đêm suy nghĩ
Anh đi chợ “Vồ”, ý nhị
Mua tặng em đôi nịt vú trắng tinh
Lụa mềm không pha nilông
Anh mang về thèn thẹn
Nhắm mắt trao tặng em
Ngực hồng mang su chiêng
Em hiện hình thiếu nữ
Anh thầm nhủ:
Sẽ tặng em nhiều nữa
Để quẳng đi đôi mướp già xập xệ
Lấy lại tuổi thanh xuân
Quên năm tháng cận kề.
Ông Văn Chỉ gật gật gù gù, đong đưa hai con mắt đa tình, miệng đang
nhóp nhép bỗng khô rang. Trong óc chập chờn hình ảnh chiếc nịt vú trắng
tinh phổng phao bên trong hai cái gò bồng đảo tú ụ của cô Mận.