hiền mà cao sang, tinh khiết. Hương gỗ như hương gạo đầu mùa, tinh túy
của đất trời.
Tuy vậy, phần thích thú và kinh ngạc, thầy Quang Tình vẫn có ý để dành
cho hai con mắt để ngắm nhìn
mặt phần gỗ khi thầy vừa hoàn thành thao tác bào. Kỳ lạ làm sao những
đường vân trên mặt gỗ. Khi tròn xoay, lúc uốn lượn. Như mây bay, như
sóng cuốn, như gió thổi. Đường kim mũi chỉ, nét thêu ren. Dấu ấn của ông
thợ cả tạo hóa thiên tài. Cũng vậy, là niềm khoái cảm và trân trọng khi thầy
đặt bàn tay lên mặt bằng phiến gỗ vừa bào xong. Mịn màng, man mát như
da thịt người con gái đang yêu. Như từ Thắm, thơm tho và quyến rũ.
Sau làng Nhuần là rừng. Qua hàng rào làng đi lên thoạt đầu là những bãi
cỏ gianh nối nhau nửa xanh nửa vàng. Ở đó, sau cơn mưa rào đầu mùa hạ,
nấm cỏ bật lên xúm xít từng ổ đẹp như những cụm hoa. Đó là lần sau ba
năm xa cách thầy Quang Tình từ các làng bản người Dao, người Mông trên
núi cao về làng Nhuần thăm Thắm, người yêu của mình. Thời gian lúc này
giãn rộng ra thêm bao nhiêu lần để có được chỗ chứa quá nhiều biến động.
Thắm đón người giáo viên trẻ, dũng sĩ văn hóa vùng cao, với một vành
khăn tang trên đầu.
- Anh à, bố em xem thiên văn nói: “Thời trời thảm đất sầu đến rồi.
Chẳng còn bình yên nữa đâu, con à.”
Thắm nói, hai con mắt rưng rưng lệ. Thầy Quang Tình nắm tay người
yêu, khe khẽ:
- Anh biết hết mọi chuyện rồi. Can đảm lên! Đừng buồn lâu, em nhé!
Pò Rúm đã mất. Ông chết ở tuổi năm mươi chín, một cái chết tức tưởi.
Đêm qua pẩu sray còn ngồi thổi kèn pỏ le. Còn kể lại chuyện đánh Tây ở
Thác Rải Cúi trên sông Hồng. Chuyện con chim Sroong ló tin con chim Ca
ca rồi bị lừa. Chuyện cổ tích Mu tai lơ. Chuyện Ỷ thổi. Rồi bảo Thắm sau
này có con thì nhớ kể cho con nghe. Còn kể chuyện ông thổ ty họ Sần bên
ở miền Giáy trong, có hàng ngàn héc ta thảo quả, đã lập công ty thương
mại, có cả ô tô ca đưa khách chạy đường Hà Nội-Lào Cai, từng lập cả cả
đội gái xòe đi dự đấu xảo ở Hà Nội. Nhưng họ Sần không có lòng trung hậu