Chi phí của một xưởng sản xuất phim trong một tuần lễ (Hollywood) - vài
triệu dollars mỗi tuần. Trả lương 71 nhà văn, 31 chủ nhiệm, 49 “ngôi sao”,
đội quân diễn viên, nhân viên kỹ thuật.
Giá một rạp chiếu phim: một triệu dollars và hơn nữa.
Ngân hàng là ông chủ trùm lên tất cả các xưởng phim, lên Hollywood,
lên 27 nghìn rạp chiếu phim. Ngân hàng kiểm duyệt các phim.
Số lượt người xem phim ở Mỹ: một ngày có tới 16 triệu người. Giá vé từ
25 xu đến 2 dollars và đắt hơn, màn ảnh hạng nhất từ 2 dollars trở lên.
Quảng cáo: 5 triệu dollars riêng trên báo chí.
Cước chú: Một vài con số đã lạc hậu. Kiểm tra bằng những tài liệu
mới…
Ellen không có thì giờ đọc tiếp vả lại cũng chẳng thú vị gì. Rõ ràng là
ông Smith viết cái gì đó về công việc điện ảnh.
Một lần khác Ellen thấy trên bàn một cái phong bì Tonio để quên. Trên
phong bì có địa chỉ của phòng bưu cục địa phương, thư lưu ký, gửi cho ông
Antonio Presto.
Ellen kinh ngạc hết sức. Nghĩa là, Tonio Presto trứ danh vẫn còn và rõ
ràng là đang sống ở đâu đó gần đây. Nhưng tại sao chiếc phong bì đã bóc
này lại nằm trên bàn của ông Smith? Đó là điều bí ẩn. Có lẽ Smith là bà con
ruột thịt hay là bạn thân của Tonio Presto? Đúng rồi, có thể như thế. Nhưng
tại sao ông Smith không bao giờ nói với cô là ông ta có quen riêng Presto?
Đã nhiều lần Ellen có ý nghĩ rằng, giữa Tonio Presto mà cô biết rất rõ trên
màn ảnh với người khách trọ nhà cô có sự giống nhau nào đó khó nhận
thấy, mặc dù Smith là một chàng trai bình thường, khỏe mạnh, còn Presto là
kẻ quái dạng. Ellen cảm thấy hứng thú lạ thường vì phát hiện của mình.
Nhưng cô chưa định nói điều đó với ông khách trọ kể cả với cậu mình.
Chẳng nên thú nhận làm gì sự tò mò không khiêm tốn đó - đọc trộm giấy tờ
của người khác. Vành hào quang của sự bí ẩn khiến cho ông Smith thêm thú
vị trước mặt Ellen. Cho tới nay cô chỉ coi Smith là một nhà báo bình
thường, một người không thành đạt, không có cả tiền để ăn ở trong khách
sạn. Thế mà, ông ấy có những mối quan hệ rất gần gũi và bí ẩn nào đó với
chính Tonio Presto. Và có lẽ, chỉ vì những nguyên nhân đó mà Smith đến ở
nhà một người gác rừng xoàng xĩnh. Cô bắt đầu quan sát người khách trọ