một cách chăm chú hơn, đến mức ông ta cũng nhận thấy và có lần đã hỏi
cô:
- Cô Ellen, gần đây cô không rời mắt khỏi tôi. Đã yêu rồi chăng?
Cô gái bối rối, rồi thậm chí như nổi giận đáp:
- Hoàn toàn không. Đó là ông tưởng thế thôi.
- Tưởng gì cơ? Rằng cô đã yêu tôi à? Tôi cũng không khẳng định điều
đó. Nhưng việc cô nhìn tôi một cách đặc biệt thế nào ấy, đó là sự thật.
“Này cứ đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết!” - Ellen suy nghĩ và nói:
- Điều đó thì, có lẽ ông nói đúng. Chả là, ông có cái gì đó gợi cho tôi nhớ
đến Tonio Presto.
Đến lượt Presto lúng túng. “Hay là cô ta đã đọc địa chỉ trên phong bì?
Hình như có lần mình bỏ quên trên bàn. Không, cô ta không làm việc đó.
Ellen ít quan tâm tới mình, đâu có đọc giấy tờ của mình”.
- À ra thế! - Presto thốt lên và đã tự chủ được.
- Còn cô thì gợi cho tôi nhớ đến một người quen giống cô như đúc… Cô
có trí tưởng tượng rất phong phú. Vì thế mà cô tưởng tượng rằng tôi là
Tonio Presto.
Ellen phì cười reo lên:
- Chà, trí tưởng tượng của tôi không lớn đến thế đâu. Làm gì có những
chuyện kỳ diệu ấy.
Presto thở ra nhẹ nhõm, nhưng bắt đầu trở nên trầm mặc và thận trọng
hơn trong các lần trò chuyện với Ellen.
Tính nết anh lại thay đổi. Hình như anh hay nổi nóng. Đi ra bưu điện
nhiều lần hơn. Ellen thường nghe thấy tiếng những bước chân nôn nóng của
anh đi lại trong phòng. Hầu như anh không ra đến vườn.
Trong những ngày này, anh đang chờ sự trả lời cuối cùng của luật sư
Pierce về vụ án của anh. Pierce đã báo cho Presto biết là, sau khi ông thống
đốc, viên chưởng lý và những người đã dự bữa ăn chia tay đến cầu cứu bác
sĩ Sorn để thay đổi hình dáng lại cho họ, bản dự luật về việc tước quyền sở
hữu tài sản của những người tương tự đã bị hủy bỏ. Toàn bộ câu chuyện này
do Pierce tinh ranh đã nghĩ ra. Những nhân viên của ông ta đã lấy cho Tonio