NGÀY TRỌNG ĐẠI
Buổi sáng, khi Ellen đang ở trong bếp, người đưa thư đi vào bếp và nói:
- Cô nhận giúp bức điện gửi ông Antonio Presto.
Ellen sửng sốt ngó người đưa thư và đáp:
- Ông Antonio Presto không ở đây.
Người đưa thư nhún vai, nhìn lại bức điện và chìa cho Ellen.
- Địa chỉ đúng ở đây. Cô xem đi.
Ellen đọc địa chỉ.
- Đúng, - cô nói, - đây là địa chỉ của chúng tôi, nhưng Antonio Presto
không ở nhà này. Chắc chắn là điện ghi nhầm, - Và cô trả lại bức điện cho
người đưa thư.
Người đưa thư cầm lấy, nhún vai lần nữa và đi ra.
Qua cửa sổ Presto nhìn thấy và gọi to:
- Hello! Điện cho ai đấy?
- Antonio Presto, - người đưa thư đáp.
- Mang lại đây. Tôi là Antonio Presto.
Người đưa thư đến bên cửa sổ với vẻ phân vân.
- Vâng… - ông ta ngập ngừng. - Nhưng người ta lại bảo là Antonio
Presto không sống ở nhà này. Và sau đó… nếu đây là ông Antonio Presto
mà cả nước Mỹ đều quen biết, thì ông, ông chẳng giống ông ta mấy. - Và
người đưa thư xoay xoay bức điện trong tay với vẻ do dự.
- Đưa đây, đưa đây! - Presto sốt ruột kêu lên, vừa chìa tay ra. - Ông đã
đưa bức điện tới địa chỉ, người có điện nhận nó, ông còn muốn gì nữa?
- Nhưng, cô đây đã nói… - người đưa thư vẫn còn lưỡng lự.
Presto giật lấy bức điện, mở ra tức khắc và đọc.
“Quyết định tòa án có lợi cho ông, chúc mừng. Pierce”