Khi cô một tay xách xô nước còn tay kia cầm giẻ và bàn chải cọ sàn bước
vào phòng, Presto nom cô hết sức bối rối. Cư xử như thế nào bây giờ với
Presto mới xuất hiện này? Cô không còn nói với anh như thường lệ: “Bây
giờ ông biến đi cho, đừng quấy rầy tôi!”, mà nhìn anh gần như với vẻ có lỗi
và nói ấp úng:
- Ông… Presto! Ông làm ơn đi ra vườn giúp…
- Ngay giờ đây! - Presto đáp. Xin chờ một phút thôi… - Anh ngoáy lia lịa
trên tờ giấy viết điện.
Sự trì hoãn tình cờ này khiến Ellen tức giận. Cô cho là Presto cố tình trì
hoãn, làm ra vẻ quan trọng. Cô ta ngoan mà! Có vẻ nịnh nữa! Thế là cô nói
với vẻ khắt khe thường ngày:
- Tôi cần phải dọn dẹp!
- Xong rồi đây! - Presto nói. - Xin lỗi đã làm cô phải chờ. Tôi không ra
vườn đâu, mà ra bưu điện, nếu cô cho phép. Pip! Anh gọi con chó. - Đi chơi
đi.
Con St. Bernard đã nhòm vào phòng từ nãy, vui vẻ sủa lên và nhảy cẫng.
Presto đi ra.
- Ông Sm… ông Presto! Ellen bất giác kêu lên. Tính tò mò hóa ra còn
mạnh hơn cô.
Presto quay mặt lại.
- Xin ông tha lỗi… - cô thốt lên, và má cô đỏ ửng, - trong khi chờ cậu tôi
về, chỉ cần ông cho biết ông đúng hay không đúng là Tonio Presto ấy?
- Cả đúng cả không đúng, - anh đáp. - Xin lỗi cô - tôi rất vội ra bưu điện.
Cô chịu khó kiên nhẫn một chút.
Rồi anh đi ngay với con Pip.
Đứng tựa vao cái chổi cọ sàn, Ellen trầm ngâm trong mấy phút rồi bắt tay
vào dọn dẹp một cách bực dọc.
Nhưng những sự kiện của cái ngày đáng ghi nhớ này không chấm hết ở
đây.
Thông thường luật sư Pierce gửi mọi thư từ tới trạm bưu điện cho Presto
dưới cái tên bịa là Smith, như họ đã thỏa thuận với nhau. Bức điện cuối
cùng của Pierce ghi tên Antonio Presto, ở nhà người gác rừng, vì ông cho