những tờ giấy bạc. - Có lẽ cô trở nên tốt bụng hơn, nếu…
- Cút! - Ellen hét lên và vung cây chổi sát trước mặt gã nhà báo.
Y chưng hửng lầu bầu: “Chà, chà!…” - Và trước sự tiến công của Ellen,
y đi giật lùi ra khỏi phòng.
“Bây giờ sẽ ra sao đây?…” - Ellen nghĩ, cô cảm thấy đã đi quá xa. Nếu
gã nhà báo phàn nàn với Presto, anh sẽ nghĩ thế nào về hành động của cô?
Bỗng cô nghe thấy tiếng sủa của con Pip và thở ra như đã trút được gánh
nặng trên vai.
“Hãy để tự ông Presto trị cho hắn một mẻ tùy ý ông ấy!”
Và ông Presto đã trị hắn một cách rất đơn giản.
- Không có phỏng vấn nào hết, và ông quay về đi! - Anh nói dứt khoát.
Presto đã quen xử sự với những loại người này.
Gã nhà báo hiểu ngay là không hy vọng gì có được bài phỏng vấn ở đây.
Y chỉ có thể giận dữ bấm máy ba lần để chụp Presto đã tìm thấy, nhưng
Presto nhanh như cắt đã quay lưng lại, trước khi tấm chắn kịp sập xuống.
Xe ô tô đã đi khỏi, Presto bắt gặp Ellen trong tư thế như bức tượng đá,
với cây chổi trong tay.
- Tên láo xược đó hình như đã làm phiền cô? - Presto hỏi một cách thông
cảm.
- Nhưng hình như tôi cũng đã khiến hắn… Ellen đáp, và trong cơn phấn
chấn kể lại cho Presto nghe mọi chuyện.
Tonio phì cười và cúi mình thấp xuống:
- Cô đã bảo vệ một cách tuyệt vời những lợi ích của tôi, cô Ellen. Tuy
nhiên, thật đáng giận! Bây giờ bọn nhà báo sẽ bay tới đây như đàn châu
chấu. Tôi sẽ xạc cho lão Pierce về cái tội không thận trọng… Giá mà biến
được khỏi đây… Vả lại, tôi cũng sắp đi rồi, nhưng trước khi ra đi tôi còn
nhiều điều cần nói với cô và ông cậu của cô. Nó là thế này: hễ có ai tới đây,
xin nói hộ là tôi đã đi Canada. Cô đừng khách khí gì. Nếu cần cô cứ sử
dụng lần nữa cây chổi chiến thắng của cô.
Hôm đó đúng là còn một số nhà báo phóng đến nhưng Ellen kiên quyết
đuổi họ đi, cô cố ý đóng vai một người đàn bà thô bạo, cục cằn không tế
nhị. Presto nấp trong vườn theo dõi những cảnh đó một cách thích thú và thì