không phải một con người sống, mà một pho tượng trong bảo tàng những
hình người bằng sáp.
Lux mỉm cười với khách bằng một trong những nụ cười làm mê lòng
người mà trong kho vũ khí của nàng chúng có hàng tá, dùng cho mọi trường
hợp trong cuộc đời và trong nghề nghiệp diễn viên.
- Tôi rất vui sướng được gặp anh, anh Tonio, - nàng nói như hát, trong
khi đó vẫn chăm chú quan sát ấn tượng đã gây cho Presto.
Chắc là nàng chờ đợi một ấn tượng mạnh. Một vẻ lo ngại thoáng qua lướt
nhanh trên gương mặt, nhưng ngay lập tức nàng lấy lại vẻ mặt bình thản.
- Mời anh ngồi. Lâu quá chúng ta chưa gặp nhau. Anh đen đi và hình như
hơi gầy đi. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Làm việc nhiều hả? - nàng hỏi anh,
trong khi đó lại nghĩ: “Sao hôm nay anh ấy khô khan thế? Không một lời
tán tụng, không thở dài, không nhìn mình với vẻ rầu rĩ. Phải chăng ta đã
mất quyền lực đối với anh ấy?”
- Vâng, tôi đã làm việc nhiều, - Presto vừa đáp, vừa ngồi xuống chiếc ghế
tròn mềm và thấp.
- Tôi có nghe nói. Anh bắt đầu sự nghiệp riêng. Chắc sẽ là một cái gì đó
độc đáo, như tất cả những cái từ tay Presto mà ra.
Presto bỏ ngoài tai lời khen, mà chỉ gật đầu.
- Rất độc đáo, cô Lux ạ.
- Và, chắc là anh đã nghĩ ra những vai kỳ diệu.
- Ồ, phải. Vai nữ nhân vật chính, có lẽ tôi sẽ thành công.
- Thế thì hay tuyệt! Anh kể đi, kể ngay đi nào.
- Cô thích thú một cách sôi nổi, như thế là không phản đối và lại trực tiếp
tham gia vào công việc của tôi ư? - Presto hỏi, anh thoáng mỉm cười.
Lux không vội đáp. Nàng muốn chính điều đó: làm cho Presto hiểu rằng
có lẽ nàng sẽ không từ chối đến cộng tác với anh nếu anh tha thiết yêu cầu
và nếu kịch bản và vai chính hợp ý nàng. Nhưng đồng thời Lux lại muốn
tránh câu trả lời xác định, nó sẽ ràng buộc nàng.
- Nghệ sĩ nào chẳng mơ ước một vai dễ nổi! - Nàng đáp.
Lúc này nàng chờ cho Presto bắt đầu tán dương vai nữ chính, cốt để nàng
thích thú hơn nữa. Nhưng Tonio bất ngờ nói: