Các diễn viên phần lớn là thanh niên chưa bị lây bệnh ghen tỵ đã vỗ tay
thân ái hoan hô. Bản thân Ellen cũng không ngờ rằng cô đã cho mọi người
thấy điều cao quý nhất của mọi nghệ thuật: sự giản dị.
Và chỉ lúc này, nhìn thấy hiệu quả bất ngờ hành động của mình cô mới
bối rối và đỏ mặt lên. Mọi người chúc mừng cô, Hoffmann như phát điên.
Anh xiết chặt tay Ellen và kêu lên:
- Bây giờ chúng ta sẽ thắng! Cô bẩm sinh là…
- Thợ giặt! - Ellen tiếp ngay.
- Bẩm sinh là diễn viên! Cô hãy tin tôi, con sói già này! Cái mà những
người khác có được bằng lao động cực kỳ vất vả, bằng bao năm tháng học
tập, thì cô có sẵn như trời phú cho.
- Có lẽ là vì các diễn viên biểu diễn, còn tôi thậm chí không nghĩ tới diễn
xuất. - Ellen đáp lại.
- Cô đã sống như thực. Cái đó rất cần, - Hoffmann sôi nổi. - Càng có
nhiều diễn xuất, giả tạo, càng tồi tệ hơn. Chính cô đã nhiều lần nghe thấy
ông Presto yêu cầu các diễn viên: “Miễn là đừng có diễn kịch!”.
Thế là Ellen đã trở thành diễn viên trước khi cô nói lời đồng ý và được tất
cả những người xem cô biểu diễn lần đầu nhất trí công nhận.
Nhưng bản thân cô lại chưa tin điều đó và vẫn phân vân không quyết.
Khi trở về biệt thự bằng ô tô cùng với Presto, cô yên lặng hồi lâu. Presto
liếc nhìn trộm cô và cũng lặng im. Cứ để cho niềm xúc động ban đầu lên
men. Và chỉ tới khi họ đã đi được nửa đường, anh mới hỏi:
- Thế nào?
- Dù sao tôi cũng sẽ không là diễn viên, - cô đáp.
- Vì sao thế?
- Kết luận của các ông quá vội vã, - cô đáp. - Tôi đã làm gì? Chỉ làm việc,
như mọi khi. Cái đó ai chả làm được, nếu làm công việc thường ngày của
mình. Thợ mộc cũng bào được, thợ đấu cũng đào được chính xác như thế,
và dĩ nhiên họ cũng làm được giỏi hơn là người diễn viên lần đầu tiên cầm
đến cái bào, hay cái mai. Nhưng nhân vật trong phim của ông không chỉ
giặt giũ quần áo. Cô ta còn vui sướng và đau khổ, khóc và cười, trò chuyện
và nín lặng, mà những cái đó thì đâu phải là giặt quần áo. Không, tôi sẽ
không biểu diễn đâu. Tôi sẽ tự làm nhục mình và làm hỏng bộ phim.