ông rằng nó thành thực mong muốn ông được hạnh phúc và nó sẽ không
bao giờ quên ông… Tôi tin chắc là nó sẽ không yêu ai nữa, nó không phải
là đứa con gái như thế. Nhưng đời nó đã tan vỡ, - Barry đứng lên và chìa
cho Presto bàn tay run run vì xúc động. - Xin cảm ơn ông, ông Presto, về tất
cả mọi việc và xin vĩnh biệt.
- Nhưng chẳng lẽ tôi không được nhìn thấy cô ấy, chia tay với cô ấy? -
Presto rên lên.
- Như vậy sẽ quá đau khổ cho nó. Nó đã đi khỏi đây rồi.
Và Barry đi ra khỏi phòng với bước đi không vững của một người đang
đau buồn sâu sắc.
Presto buông mình xuống ghế và đưa tay ôm chặt lấy đầu.
Sebastian đi vào, lão thở dài não nuột, giậm chân lên cửa và nói:
- Cô ấy đã đi rồi, còn ông Barry yêu cầu xe.
- Tôi biết rồi, Sebastian ạ, - Presto đáp, không buông tay khỏi đầu.
Sebastian không đi ra, lão cứ đứng thở dài cạnh cửa.
- Tôi cũng biết ông muốn hỏi gì tôi. - Presto nói. - Cô Ellen và ông Barry
đi hẳn khỏi nơi đây. Sẽ không có đám cưới. Chúng ta lại chỉ còn có hai
người, ông bạn già ạ.
Sự yên lặng kéo dài và khó chịu bao trùm gian phòng trong chốc lát. Sau
đó, dường như đã quên sự có mặt của Sebastian, Presto cao giọng tự nói với
mình:
- Tuy nhiên, không phải thế. Bây giờ mình không đơn độc. Quả thật, kẻ
thù đã giáng một đòn rất nặng. Nhưng không sao, chính bằng việc đó chúng
đã chỉ giúp cho mình xác định rõ hơn con đường phải đi. Bây giờ không kẻ
nào đánh bại mình được nữa, mình sẽ trả thù và chiến đấu đến hơi thở cuối
cùng.
Sebastian nhìn một cách sợ sệt và kính trọng gương mặt phừng phừng
của Presto đầy quyết tâm và phẫn nộ.
Hà Nội 08 - 10 - 1984
KIM HẢI
(Dịch từ nguyên bản tiếng Nga, bản in năm 1973)