- Có lẽ cô ấy vẫn tiếp tục nghi rằng tôi muốn lấy cô ấy vì tình yêu hay vì
một tình cảm cao quý?
- Cháu nó tin vào tình yêu của ông cũng như tôi tin, và nó không nghi
ngờ rằng ông yêu nó chân thành. Nhưng ông hãy nghe nó nói: “Cả nước đã
biết chuyện vu khống này. Và bây giờ cả nước biết cháu là một ngôi sao
màn bạc mới xuất hiện. Và tiếng tăm của cháu càng lớn, vị trí của cháu
càng cao, thì càng có nhiều người giơ ngón tay chỉ vào cháu, vừa nháy mắt
một cách đầy ý nghĩa và nói: “Đó, biết không, chính cô ta đấy…” Phải
chăng đã có không ít người dùng hôn nhân để che lấp quan hệ bất chính,
nhưng vết nhơ dù sao vẫn còn đó?
- Nhưng quan hệ giữa chúng tôi là hoàn toàn trong trắng!
- Tôi không nghi ngờ một chút nào về điều đó - Barry đáp lại. - Nhưng tất
cả cái kinh khủng của sự vu khống lại chính là: mỗi người có thể tin hoặc
không tin, tùy ý.
Presto đưa tay ôm đầu và kêu lên.
- Có thể phát điên lên vì chuyện này mất! Chẳng lẽ cô ấy cũng từ bỏ cả
cuộc đời nghệ sĩ? Cô ấy đã nhận được cái mà hàng triệu người uổng công
mơ ước.
- Vinh quang, tiền bạc, ông muốn nói thế chứ gì? - Barry ngắt lời. - Danh
dự con người còn quý hơn vinh quang và tiền bạc. Ít nhất thì tôi và Ellen
nghĩ thế.
- Tôi cũng nghĩ thế, - Presto đáp, anh hơi phật lòng. - Nhưng đây là sự
tổn thất cho nghệ thuật, cho mọi người.
- Chính ông đã có lần kể cho tôi nghe, có một cô bị thái nhân cách đã yêu
cầu ông bảo toàn vẻ quái dạng của ông, vết thương không lành được của
ông cho nghệ thuật và mọi người. Và lúc đó ông đã trả lời cô ta một cách
hoàn toàn đúng đắn rằng yêu cầu này là phi lý và ích kỷ.
Presto thừa nhận tính chính xác của những lập luận đó. Anh chán nản và
bất lực.
Họ buồn bã nhìn nhau. Cuối cùng Presto nói:
- Ông với cô ấy định sẽ làm gì?
- Sẽ mai danh ẩn tích, sẽ đi tới nơi nào không một ai biết chúng tôi, và
sống cuộc đời bình thường, thầm lặng… Và cháu nó còn yêu cầu tôi nói với