ĐÒN CUỐI CÙNG
Mọi việc đều ổn cả. Bộ phim thành công. Xí nghiệp được cứu thoát. Lúc
này chỉ còn một việc: chấm dứt cảnh cô đơn của anh chàng độc thân.
Presto đi đi lại lại trong văn phòng với tâm trạng phấn chấn. Anh chờ
Ellen đến, hôm nay cô phải trả lời anh: cô sẽ là vợ anh hay không.
Ellen mãi chưa tới. Có tiếng gõ cửa. Presto lao ra với ý định sẽ yên lặng
ôm chầm lấy người vợ chưa cưới. Anh mở rộng cửa và nhìn thấy trước mặt
anh là ông Barry, cậu của Ellen.
Ông già gài đủ hết cúc áo và có vẻ mặt băn khoăn, thậm chí buồn bã.
- Ông Barry! - Presto thốt lên, anh không đủ sức giấu nỗi thất vọng của
mình. - Vui mừng được gặp ông. Chào ông. Nhưng, phải thú thật rằng tôi
chờ gặp cô Kay. Hy vọng là, mọi sự vẫn tốt đẹp đối với cô ấy?
- Cháu nó mạnh khỏe, - ông Barry đáp. - Nhưng… Ellen yêu cầu tôi nói
chuyện với ông.
Presto mất tinh thần tức khắc.
- Mời ông ngồi, - anh nói lạc giọng. - Tại sao cô ấy không thể tự mình nói
chuyện với tôi?
Họ ngồi xuống.
- Vì là, cháu nó rất khó nói, đau lòng lắm… Vì nó yêu ông, ông Presto.
- Cô ấy từ chối làm vợ tôi? - Presto vội hỏi.
- Vâng, đáng tiếc vô cùng.
- Nhưng, trời hỡi? Vì sao vậy? Nguyên nhân gì vậy?
- Tôi tưởng rằng chính ông cũng biết chẳng kém gì tôi.
- Sự vu khống đê tiện của báo chí. Nhưng chuyện đó đã chấm dứt rồi cơ
mà, - Presto sôi nổi.
- Chuyện đó không thể chấm dứt được, ông Presto ạ. Ông biết câu tục
ngữ chứ: “Cầm bùn vứt đi, tay không khỏi dính”.