Cô lau nước mắt và ra mở cửa.
Đứng trước mặt cô là người làm bạn, bà Irwin.
- Cô tha lỗi cho, nhưng tôi không giữ cô đâu, - bà ta nói, vừa nhìn đôi mắt
đỏ hoe vì nước mắt của Ellen. Không đợi mời bà ta đã ngồi xuống ghế bành
và nói tiếp: - Cô đã khóc, thưa cô. Tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt cô.
- Tôi không giấu, - Ellen đáp,
- Vâng, quả là cô có chuyện phải khóc. Vì những hành động bộp chộp, vì
thái độ nhẹ dạ mà luôn luôn phải chuộc bằng nước mắt, - bà Irwin nhận xét
như răn dạy.
- Vì những hành động bộp chộp, vì thái độ nhẹ dạ nào kia? - Ellen hỏi, cô
cảm thấy máu dồn lên má và mặt cô.
Bà Irwin giễu cợt nhìn cô.
- Đủ rồi, - bà ta nghiêm khắc nói, - Cô đừng làm ra cái vẻ cừu non vô tội
và bị cưỡng ép trước mặt tôi. Cô biết quá rõ tôi nói về chuyện gì rồi.
- Cam đoan với bà là tôi không biết.
- Thật thế ư? - bà Irwin mỉm cười hỏi. - Một mình cô không biết tất cả
báo chí đang viết về chuyện gì người ta đang la hét và nói vung lên ở khắp
mọi nẻo đường trên khắp nước ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ chuyện gì ư?
- Lẽ nào bà đi tin vào sự vu khống đó? - Ellen phẫn nộ kêu lên.
Bà Irwin nhún vai.
- Tại sao người ta lại không viết về tôi một cái gì tương tự như thế?
Không có lửa sao có khói. Nhưng câu chuyện bây giờ liên quan đến tôi, chứ
không phải cô. Ông Presto đã lừa dối tôi, đã tiến hành một âm mưu cực kỳ
bất lợi cho tôi khi mời tôi làm bạn với cô, mà thực chất là để che giấu sự
trác táng bằng sự có mặt của tôi.
- Bà bất lịch sự quá, bà Irwin à! Không thể tiếp tục câu chuyện bằng cái
giọng đó được!
- Cô yên tâm. Sắp xong rồi, - bà Irwin nghiêm nghị. - Cô hãy tin rằng
chính tôi phải nói với một người như cô cũng chẳng vui thích chút nào. Tôi
không sống bằng tình nhân bao. Tôi nghèo, nhưng lương thiện. Danh dự,
tiếng thơm - đó là toàn bộ vốn liếng của tôi, toàn bộ tài sản của tôi. Nếu còn
ở lại nhà này tôi sẽ mất nó… Tôi bắt buộc phải từ giã các người.