CÔ TA ĐẤY…
Một lần Ellen đi cùng Presto, Hoffmann và hai nữ diễn viên nữa đến một
rạp chiếu bóng lịch sự. Những người thực hiện bộ phim của Presto quan
tâm muốn biết công chúng thượng lưu phản ứng về bộ phim như thế nào.
Phải khó khăn lắm Presto mới thuyết phục được Ellen cùng đi với anh.
Trong xe, Presto lợi dụng lúc các diễn viên mải trò chuyện sôi nổi với
Hoffmann để khẽ hỏi Ellen:
- Bao giờ thì cô cho tôi câu trả lời, cô Ellen?
Cô đoán được Presto hỏi về chuyện gì, nhưng không đáp lời nào, chỉ có
môi cô run lên.
Bước ra khỏi xe, Ellen nhìn thấy hai người đàn bà trong những chiếc áo
măng tô đắt tiền. Họ nhìn cô một cách quá tò mò.
- Này! Cô ta đấy, báo chí đã viết ấy mà! Một “minh tinh” mới xuất hiện
và tình nhân của Presto - bà có cái mũi nhọn nói khá to.
- Ừ, đúng cô ta đấy, - bà béo xác nhận. Và họ đưa mắt nhìn khắp người
Ellen một cách bất nhã.
Ellen tái người muốn chết, tưởng như cô bị một cái tát giữa công chúng.
Cô đã ngồi bất động suốt buổi chiều trong góc sân của lô, thậm chí không
nhìn lên màn ảnh. Presto cố gắng một cách vô ích kéo cô ra khỏi cơn suy tư.
Thái độ của Ellen bắt đầu làm anh lo ngại.
Phòng khán giả rộn lên tiếng vỗ tay hoan hô, y như có những diễn viên
thật ở trên màn ảnh.
“Lẽ nào cả đến thắng lợi kinh người này cũng không khiến em xúc động
hay sao?” - Presto lo lắng nghĩ.
Ellen chẳng nói chẳng rằng trở về nhà và lập tức vào phòng khóa cửa lại.
Cô không thể chịu đựng hơn được nữa và để cho nước mắt tự do tuôn trào.
Có tiếng gõ cửa.
“Presto, - Ellen nghĩ bụng, - Thật không đúng lúc! Tội nghiệp! Anh đang
chờ câu trả lời. Nhưng em biết nói gì với anh được…?”