hộp này. Chúng đựng những chất bột. Một số chất này làm tăng tầm vóc, số
khác làm giảm…
- Phải chăng ông có đủ sức là giảm hoặc làm tăng tầm vóc của người đã
lớn tuổi.
- Vâng tôi làm được cả cái chuyện “kỳ lạ” ấy. Đây, chất bột này triệt hẳn
được bệnh phát phì, chất này biến những người gầy thành béo tốt. Tóm lại,
tôi mà sống cách đây năm trăm năm, thì có thể “hóa phép” và “giải phép”
cho mọi người, kiếm được những món tiền kếch sù.
- Và kết thúc cuộc đời trên ngọn lửa thiêu.
Sorn mỉm cười.
- Có thể. Hiện nay người ta không thiêu sống tôi. Nhưng dù sao vẫn có
thể làm rầy rà rất phiền. Tính bảo thủ của con người tồn tại lâu hàng thế kỷ.
Presto thực hiện như cái máy lệnh “cởi quần áo ra” của bác sĩ; Sorn xem
xét khắp người Presto rất kỹ lưỡng.
- Cần thiết phải ghi lại toàn bộ tính chất liên tục của những biến đổi trên
người ông. - Sorn nói. - Tôi đã quay phim một bệnh nhân, từng ngày một ở
cùng một tư thế. Có được một bộ phim tuyệt vời; cuộc biến cải rõ rành rành
trước mắt của kẻ quái dạng thành người xinh đẹp. Nhưng quay phim như
thế tốn mất quá nhiều thời gian.
Ngày hôm sau, Presto uống gói thuốc bột đầu tiên, nó phải bắt đầu làm
cái công việc vô hình trong cơ thể anh.
Hôm đó Presto đứng lâu trước gương, như để vĩnh biệt mình.