Mười hai giờ… ánh đèn ở cửa sổ đầu hồi vẫn sáng. Chẳng lẽ Sebastian
thức gác suốt đêm? Lão có thể làm như thế lắm.
Những chiếc xe hơi chạy qua lúc càng thưa thớt hơn, đèn pha lấp lánh
như những con bọ hung phát sáng. Presto không chờ được nữa. Anh đứng
lên và bắt đầu bò từ từ và thận trọng qua hàng rào sắt cao. Anh biết là ban
đêm cổng khóa chặt. May mà không có chó trong sân. Presto không thích
chó, bởi vì chúng không chịu nổi những động tác lăng xăng rối rít của anh
và bao giờ cũng sủa anh. Vì thế, bất chấp những lời nài nỉ của Sebastian,
Presto đã cấm nuôi chó trong nhà. Lúc này anh rất vui sướng vì điều đó:
anh có thể lọt vào nhà an toàn. Chiếc cửa sổ vẫn sáng ánh đèn đã thu hút
Presto. Anh thận trọng nghển lên nhìn qua. Mành đã hạ xuống. Sebastian
ngủ hay thức? Có thể, cửa sổ sáng đèn chỉ là cái mẹo tinh ranh của lão để
xua đuổi khỏi nhà những kẻ gian phi chăng? Tonio lại chờ một nửa giờ nữa.
Rốt cuộc, đúng một giờ sáng, anh quả quyết bắt tay vào hành động.
Presto đi qua góc đối diện của ngôi nhà và nghển lên cửa sổ. Cửa đóng.
Phải ấn vỡ kính. Nhưng làm thế nào không gây ra tiếng động? Presto thử
thận trọng ấn vào mặt kính để cho nó long ra. Nhưng kính vẫn bám vững.
Đập vỡ ư? Tiếng động có thể làm cho ông lão chú ý, nếu lão chưa ngủ.
Presto khẽ dùng vai đẩy. Mặt kính bỗng vỡ kêu đánh rắc.
“Hỏng rồi!” - Presto vừa nghĩ vừa lánh sang bên. Anh bò trở lại qua hàng
rào, nằm dán xuống đất và bắt đầu nhìn vào, chờ cho Sebastian đi ra khỏi
nhà hoặc mở cửa sổ. Nhưng ngôi nhà vẫn im ắng như cũ. Vài phút trôi qua.
Không có dấu hiệu nào của sự sống. Presto thở ra nhẹ nhõm. Sebastian
đang ngủ say. Cửa kính đã vỡ. Việc chủ yếu đã làm xong.
Presto lại bò qua hàng rào vào và đến chỗ cửa sổ vỡ. Anh thận trọng bắt
đầu cạy những mảnh vỡ ra. Khi chỉ còn lại một vài mảnh, Presto cạy nhanh
hơn và bị đứt tay ở ngón trỏ của bàn tay phải. Lấy khăn mùi xoa buộc lại
xong, anh trèo lên cửa sổ và vững dạ đi vào các phòng.
Một tình cảm kỳ lạ xâm chiếm lòng anh. Antonio đang ở nhà mình, trong
ngôi nhà riêng của mình, nơi mà từng đồ vật đều quen thuộc với anh, vậy
mà anh vẫn phải lén lút như một thằng ăn trộm. Đúng anh là “kẻ trộm”.
Anh đến đây để lấy trộm tiền ở trong cái tủ két không cháy của riêng anh.
Bước đi thận trọng, anh qua phòng ăn với những bức tường và đồ đạc bằng
gỗ sồi đen bóng có chạm trổ, phòng khách to hình bầu dục với cây đàn
dương cầm màu trắng, sáng óng ánh trong đêm, phòng thư viện có đặt nhiều