bàn, tủ và giá. Ở đây phải cẩn thận để không vấp phải những cái thang nhỏ
đặt rải rác trên lối đi. Cuối cùng là phòng làm việc. Chiếc tủ két không cháy
kê sát tường cạnh chiếc bàn viết. Hàng số 3-6-27-13-9 và bên dưới: 32-24-
7-8-12. Như thế là phải quay số trên hai cái vòng rồi mới dùng chìa khóa
mở được két. Một hệ thống phức tạp, tuyệt diệu. May mà “Presto mới” đã
thừa kế được trí nhớ của “Presto cũ” và trí nhớ này đã không phản lại anh.
Lẽ nào đây không phải bằng chứng rằng anh đúng là Presto, hay ít nhất
cũng là người thừa kế hợp pháp những vốn liếng, và toàn bộ tài sản của
Presto?
Presto bắt đầu nhét đầy giấy bạc vào các túi. Bỗng anh nghe thấy như có
những bước chân rón rén ở phòng bên cạnh Presto điếng người và nín thở.
Không, vẫn yên tĩnh… Đó chỉ là cảm giác. Anh lại tiếp tục công việc. Bất
ngờ ánh sáng chói lòa của một ngọn đèn điện làm Presto lóa mắt và như tê
liệt cả chân tay.
- Giơ tay lên!
Bốn viên cảnh sát đứng ở các cửa, súng lục chĩa vào Presto. Presto lúng
túng nhìn họ. Anh không có vũ khí. Căn phòng chỉ có một lối ra. Nhảy qua
cửa sổ? Nhưng Presto vì thiếu kinh nghiệm đã không mở sẵn ra. Giờ mà
chạy đến mở được cửa, thì đám cảnh sát đã kịp bắt hoặc giết chết anh…
Không chống lại được rồi! Presto ngoan ngoãn giơ tay lên. Giữa lúc đó, từ
phòng bên, sau lưng đám cảnh sát đưa tới tiếng cười hí hửng, rền vang của
một ông già.
- Tôi đã nói với các ông, - Presto nhận ra tiếng Sebastian, - rằng tên đê
tiện này sẽ tới đây mà.