TẶNG THANH
Lẽ ra cuốn sách có thể mang tiêu đề: Tình yêu trên đường phố hoặc Tiểu
thuyết về người tình hoặc Truyện Người tình viết lại. Rốt cuộc có sự chọn
lựa giữa hai tiêu đề rộng hơn, thực hơn: Người tình Hoa Bắc hoặc Miền
Hoa Bắc.
Tôi được tin anh đã mất từ nhiều năm nay. Đó là vào tháng Năm, 1990,
vậy là cách đây một năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết của anh.
Người ta cũng bảo tôi rằng anh được chôn cất tại Sa Đéc, rằng ngôi nhà
màu lam vẫn ở đó, nơi gia đình và con cái anh cư ngụ. Rằng ở Sa Đéc anh
được mọi người yêu mến vì lòng nhân hậu, vì tính giản dị và họ cũng bảo
rằng về cuối đời anh trở nên rất mộ đạo.
Tôi bỏ đó công việc mình đang làm. Tôi viết câu chuyện về người tình
Hoa Bắc và về cô bé: Trong Người tình, câu chuyện còn chưa ở đó, quanh
họ còn thiếu thời gian. Tôi viết cuốn sách này trong niềm hạnh phúc điên
cuồng được viết nó. Tôi ở lại một năm ròng trong quyển tiểu thuyết ấy,
giam mình trong cái năm của mối tình giữa người đàn ông Trung Hoa và cô
bé.
Tôi không vượt xa hơn sự ra đi của chuyến tàu thủy đường dài, nghĩa là
sự ra đi của cô bé.
Tôi đã không hề tưởng tượng là có thể xảy ra cái chết của người đàn ông
Trung Hoa, cái chết của thân hình anh, của làn da anh, của bộ phận sinh
dục, của những bàn tay anh. Suốt một năm ròng tôi đã tìm thấy lại độ tuổi
khi tôi qua dòng Mê Kông trên chuyến phà Vĩnh Long.
Lần này trong tiến trình truyện kể, đột nhiên xuất hiện, trong ánh sáng
chói ngời, gương mặt của Thanh - và gương mặt của người anh thứ, đứa trẻ
khác biệt.
Tôi ở lại trong câu chuyện cùng những con người ấy và chỉ với họ mà
thôi.