- Thật vậy.
Flavières vỗ vai anh ta:
- Ðây là vụ việc mà tôi cần, chứ không phải tiền. Tôi có cảm giác trường
hợp chị ấy rất giống tôi. Tôi không biết chắt có may mắn để hiểu rõ điều gì
chị ấy đang che giấu?
- Hẹn gặp lại.
Gévigne lấy nón và áo khoác.
- Văn phòng anh khá chứ?
- Cũng được.
- Có gì cần anh cho biết. Dạo này tôi cũng ăn nên làm ra.... Phục kích...
Flavières nghĩ thầm: hai tiếng này đột nhiên thoáng hiện nhanh khi anh
quay đầu để né tránh cái nhìn của Gévigne.
- Anh đi ngõ này, thang máy vừa bị hỏng.
Cả hai đi xuống cầu thang hẹp. Gévigne bá vai Flavières nói nhỏ:
- Anh cứ hành động tuỳ thích. Nếu có thông tin gì, anh cứ điện thoại cho tôi
ở văn phòng, hay nếu tiện anh nên đến gặp tôi. Văn phòng tô ở cạnh toà
báo Figaro. Ðiều tôi trông cậy nơi anh là đừng tiết lộ gì cho Madeleine.
Nếu cô ấy biết mình bị theo dõi thì hông rõ điều gì xảy ra.
- Ðược, anh cứ tin tôi.
- Cám ơn anh.
Gévigne xuống cầu thang và hai lần vẫy tay chào.
Flavières trở lại văn phòng và nhìn qua cửa sổ, anh thấy một chiếc ô tô vừa
lách ra và chạy thẳng. Madeleine, cái tên thật hiện lành. Tại sao nàng lại lấy
một tên cục mịch như vậy? Chậc. Nàng lừa dối gã? Nàng đóng kịch? Gã
Gévigne này đáng được đối xử như vậy. Ðiệu bộ đi lối dân nhà giàu, với
điếu xì gà, những tàu bè, những hội đồng quản trị công ty. Flavières chán
ngấy lũ người tự mãn này. Nhưng dù sao cũng cần làm gì đó để ổn định.
Flavières đóng mạnh cửa và đi vào sau bếp như để chứng tỏ mình đang đói.
Lạ thật, mình chẳng trữ thức ăn sao, mớ đồ hộp chất đầy trên kệ. Thì ra
mình cũng tích trữ tùm lum đó chứ, dẫu trong thâm tâm vẫn chửi rủa những
kẻ đầu cơ, và cho rằng chiến tranh sẽ sớm chấm dứt. Nhìn đống đồ hộp dự
trữ, đột nhiên anh cảm thấy buồn nôn. Anh lấy vài cái bánh, một chai rượu