Boileau - Narcejac
Người tình kỳ lạ
Chương 2
“Chà sao mình có vẻ đần.”? Flavières như lơ đễnh đùa với cái ống nhòm
bằng xà cừ nhỏ, lại vừa có vẻ quan trọng và cả vẻ chán nản, nhưng không
tài nào nhắm về hướng Madeleine được. Chung quanh nàng toàn là nhà
binh.
Những cô gái đi chung với mấy sĩ quan đều có vẻ hãnh diện. Anh cảm thấy
thù họ, anh thấy chán ngấy luôn cả quân đội, chiến tranh và nhà hát quá
lộng lẫy mang vẽ quân sự phù phiếm này. Khi anh quay đầu lại thì bắt gặp
Gévigne, đang khoác tay trên thành ghế, Madeleine ngôi thụt vô trong, đầu
duyên dáng ngã sang bên, nhỏ bé, tóc nâu, nhưng hình dáng không trông
rõ, nàng có vẻ đẹp, hơi ẽo lã bởi suốt tóc quá dài. Một người đàn bà đẹp
như vậy làm sao yêu được một gã như Gévigne. Flavières không thích thú
thấy cảnh tượng này và anh nhắm mắt lại, nhớ về thời kỳ mà anh ta và
Gévigne ở cùng chung một phòng.
Cả hai đều rụt rè, và bị các bạn chế giễu khiến cả hai đều quạu quọ và làm
bộ nghiêm nghị. Trái lại có những anh chàng đụng cô nào cũng tán, nhất là
anh chàng Marco. Gã này không có gì xuất sắc nhưng...
Một buổi Flavières hỏi và gã cười đáp:
- Cứ tấn tới như đã từng là tình nhân của cô ta là hay nhất.
Nhưng chưa bao giờ Flavières dám bạo gan như thế. Anh chẳng dám ba
hoa, chẳng dám mày tao. Lúc còn làm thanh tra cảnh sát, các đồng nghiệp
thường chế nhạo, cho anh là nham hiểm, họ sợ... Vậy Gévigne đã trở chứng
từ bao giờ? Với người phụ nữ nào?
Với Madeleine?
Anh gọi Madeleine như nàng là đồng minh của mình, và Gévigne là kẻ thù
chung cho cả hai.
Anh tưởng tượng bữa cơm hai người ăn chung ở nhà hàng Continental lần
đầu tiên, ra hiệu cho anh bồi mang rượu đến. Không, không thể được, chắc
gì sẽ đánh giá anh ta... Rôi sau đó đi qua gian khách sạn vô phòng ngủ,
Madeleine cởi đồ và nàng trở thành vợ anh ta. Flavières mở to mắt lắc đầu