sẽ ra sao nếu không linh mục, y sĩ và các nhà làm luật.
Màn hạ xuống. Aùnh sáng nhợt nhạt làm mọi khuôn mặt trong phòng đều
một màu xám nhạt.
Khán giả đứng lên vỗ tay rần rần. Madeleine cầm tờ chương trình phẩy
phẩy, trong khi ông chồng đang nói nhỏ gì bên tai. Lại một hình ảnh, người
đàn bà và cây quạt... Có thể đây là hình ảnh của pauline Lagerlac.
Khán giả vào ra hành lang, Flavières chựng lại vì đám đ_k__Š¦x__kông
đang tụ tập ở phòng gởi đồ. Khi anh sắp sửa bước ra thì gặp vợ chồng
Gévigne. Anh chạm mặt với Madeleine, nhưng đến khi rời khỏi mới nhớ ra,
định quay lại nhìn, nhưng đám sĩ quan trẻ đang chen nhau về phía quầy
rượu đã đẩy anh đi thẳng.
Xuống được mấy bậc thang, anh đột ngột dừng lại. Anh muốn đứng một
mình.
Anh thấy thích thú những đêm chiến tranh như thế này, con đường vắng vẻ,
gió thổi nhè nhẹ chạy dài trên thảm cỏ, và ngửi thấy mùi hương hoa ngọc
lan.
Bước không tiếng động như một kẻ đào ngũ, anh nhớ lại không mấy khéo
gương mặt của Madeleine, làn tóc đen đang ngả sang màu nhung, đôi môi
xanh chói sáng nhưng lại như thiếu sự sống, không diễn tả một đam mê
nào. Má lõm xuống dưới đôi lưỡng quyền nhô cao trông có vẻ yếu đuối.
Môi mỏng hơi thoa tí son, miệng của cô gái mơ mộng. Ðó là Madeleine.
Còn Gévigne... Nàng là con người khốn khổ.
Gèvigne đã thêu dệt một thiên tình sử khôi hài mà không nghĩ đến người vợ
anh ta có thể chết vì ưu tư bất cứ lúc nào. Nàng là của báu, quá mong manh
để chống chọi lại với cuộc sống xa hoa ồn ào. Chắc nàng đã mất đi cái thú
hội hoạ?
Ta không chỉ theo dõi, nhưng bảo vệ nàng, giúp đỡ nàng.
Lại trật rồi... Flavières nghĩ. Chỉ trong một vài giờ mình đã trở thành một
kẻ si tình. Gèvigne cầu thêm sự động viên, đó là tất cả và chỉ thế thôi...
Flavières muốn hạ lệnh cho mình.
Anh bước nhanh, vẻ như không bằng lòng, và mất bớt nhuệ khí. Khi về đến
nhà anh quyết định báo cho Gévigne biết đó là công việc đột xuất phai đi ra