tỉnh. Tại sao anh lại mất thì giờ vì một anh, mà trong thâm tâm hắn ta
không bao giờ nghĩ đến mình. Nhưng dẫu sao Gévigne cũng mang lại cho
anh ta một tí sự sống. Quỷ quái thật, tay Gévigne này!
Khi làm ơn, anh suy nghĩ:
- Nàng nghĩ về ta ra sao khi gặp nàng?
Một đứa bé già được tân trang, và sự cô độc riêng tư?... Ðêm hôm ấy anh
ngủ không ngon. Khi tỉnh dậy anh chợt nhớ mình cần theo dõi Madeleine,
và thấy thẹn khi vui mừng. Còn nàng chắc vẫn ở đó, khiêm tốn ương gàn
như một chú cún bị mất nhưng không ai dám theo đuổi đi tìm.
Anh mở đài. Lai pháo! Lại hành quân trinh sát! Tốt thôi, vì dù sao những
việc này cũng không cấm người ta được hạnh phúc. Vừa huýt gió anh vừa
giải quyết vài công việc. Buổi trưa dùng cơm trong một tiệm ăn nhỏ quen
thuộc.
Anh không còn cảm thấy khó chịu khi mặc thường phục đi ra đường, không
còn cảm thấy những tia nhìn ngờ vực, chỉ vì anh bị bỏ xó. Không cần đợi
đúng giờ anh vẫn đi đến đường Kléber.
Trời hôm nay đẹp sau một tuần oi bức. Ðường vắng hoe, Flavières đi ngang
và nhìn thấy chiếc Talbot đen đang đậu trước ngôi nhà sang trọng. Ðây là
nơi Madeleine ở. Anh lấy tờ báo trong túi ra, vừa đọc vừa thong thả đi dọc
theo bức tường ẩm thấp. Thỉnh thoảng anh đọc lướt qua một tin... Một
chiếc máy bay trinh sát bị bắn hạ ở Alsace, tiếp viên cho Natvik... Không
có gì làm lúc này, anh có hẹn với Madeleine. Anh quay trở lại, ngồi xuống
một bàn bên đường giữa hai bức hoạ than.
- Một cà phê.
Anh nhìn rõ ngôi nhà, cái cửa sổ được trang trí thời 1900, với một giàn hoa
nơi bệ cửa. Phía trên là những cánh cửa sổ nhỏ, và trời lúc này hơi xanh
sẫm.
Khi anh nhìn trở xuống thì chiếc Talbot vừa nổ máy chạy về phía quảng
trường.
Madeleine không trễ hẹn.
Anh uống một hơi ly cà phê nóng, và không đâu. Nàng ra phố vì trời đẹp,
vì những cơn gió lặng lẽ, vì những lá vàng rơi, vì những tơ trời giăng mắt.