- Mày đánh rắm đấy à? - Đại đội trưởng chửi - Nghe nói có hồ ly thành
tinh, chưa hề nghe nói cây liễu thành tinh bao giờ. Không đổ à, nó dựa vào
cái gì mà không đổ, nó dám không đổ sao? Tao sẽ bắn một phát súng để đuổi
tà khí cho mọi người!
Nói xong, lão lấy khẩu súng bắn chim trên lưng xuống cầm trong tay,
quát lớn:
- Mấy đứa trẻ con mau tránh ra xa! - Quát xong, đưa súng lên ngang
mắt ngắm ngắm. Một luồng khói vàng vàng từ trong nòng súng phun ra, kèm
theo là một luồng lửa và một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân cây bị mấy
chục viên đạn ria găm vào thành một chùm lớn hơn bàn tay. Hình như cây
liễu có rung nhẹ nhưng vẫn đứng yên. Như một con mèo, đại đội trưởng đến
sát bên gốc cây, đi quanh một vòng, nói:
- Đứt rồi, nhưng vì cây này ở trên quá nặng nên đè xuống, không đổ
được. Tìm dây thừng buộc vào cành cây mà kéo, nhất định sẽ đổ!
Những người chặt cây mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không ai muốn
làm. Đại đội trưởng trừng mắt, cao giọng gắt:
- Không muốn ăn cơm tối nay à? Tôn Nhị, mày chạy nhanh đến kho
mang dây thừng về đây!
Tôn Nhị dấm dẳng nói:
- Đại đội trưởng à, trời tối rồi. Tối tăm không thấy gì đâu, cây đổ đè
phải người thì không phải chuyện chơi đâu!
- Nói bậy! - Đại đội trưởng quát - Để nó đứng thế này một đêm mà
được sao? Đừng có lằng nhằng nữa, đi nhanh lên!
Tôn Nhị xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đi tìm dây thừng. Đại đội trưởng nhân
thời gian chờ đợi lớn tiếng giáo huấn đám người chặt cây. Mọi người yên
lặng cúi đầu hút thuốc, không có một lời cự nự. Đại đội trưởng mất hứng,