những giá tiền cao ngất ngưởng, nhiều khi đến cả chục vạn đồng một con
với rất nhiều tên gọi chủng loại khác nhau, nếu biên tập lại thành một cuốn
đại từ điển về chó e rằng chí ít cuốn từ điển này cũng phải dày như viên gạch
xây nhà. Nhưng loài được gọi là chó này đúng là rất đáng yêu, nhất là lúc tôi
đã ăn no xong. Tôi vốn không hề phản đối chuyện nuôi chó, đôi khi còn có
những câu tán tụng - cốt để cho chủ nhân vui lòng. Ví dụ: Ôi, sao mà đáng
yêu thế! Nhưng bảo tôi hãy nuôi một sủng vật chó, đó là điều tuyệt đối
không thể xảy ra. Nghe đâu rằng, khẩu phần của những “danh cẩu” thường
do những đầu bếp danh tiếng chế biến, mỗi loài “danh cẩu” đều có một kiểu
“chăm sóc viên” chuyên nghiệp riêng, ấy là chưa kể “vú em” riêng. Tiêu
chuẩn để tuyển chọn “vú em” cho những sủng vật này nghe đâu còn nghiêm
khắc hơn cả tuyển chọn vú nuôi cho những đại quý tử thuộc thế giới loài
người! Vú nuôi của những đại quý tử thuộc thế giới loài người chẳng qua là
những người trẻ, không có bệnh tật gì, nguồn sữa dồi dào và nhiều chất là
đạt yêu cầu. Còn “vú em” của “danh cẩu” ngoài những điều kiện như con
người đã kể trên còn phải mày thanh mắt sáng, khí độ cao nhã - đây là những
điều mà một người bạn có tên là Cẩu Tam Thương nói với tôi, không biết
thực hư thế nào, nhưng những vật sủng này cực kỳ khó nuôi là điều mà ai
cũng biết. Phu nhân của vị lãnh đạo cơ quan tôi nuôi một con chó hồ điệp,
mỗi tuần cậu công vụ phải tắm nước nóng cho nó ba lần, dầu tắm phải là thứ
dầu nhập khẩu đắt tiền, tắm xong còn phải dùng máy sấy để làm cho khô
lông, cuối cùng là xịt vào lông nó một loại nước hoa Pháp hảo hạng. Những
đãi ngộ của con người đối với nó khiến tôi thèm muốn, đời nó sao mà hạnh
phúc lắm vậy? Dân Tràng An - Bắc Kinh, theo tôi thì chưa đến một nửa
được tắm bằng thứ sữa tắm cao cấp nhập khẩu cũng như được tắm ba lần
nước nóng trong một tuần, tắm xong được sấy khô rồi xịt nước hoa Paris hảo
hạng thì lại càng ít. Điều đó cho thấy, mức sống của chó thành phố cao hơn
mức sống chung của nhiều người Trung Quốc. Bao giờ mức sống của nhân
dân Trung Quốc ngang bằng với chó thành phố như bây giờ, ngày ấy chúng