Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 1 - Chương 2
Chương 2
Ăngtoan ra khỏi trường đại học bằng chiếc cửa thấp, khi đi qua hơi cúi
xuống theo thói quen. Bộ áo giáo sư sẫm màu phấp phới quanh mắt cá
chân, chiếc mũ nồi dẹp bằng nhung, dấu hiệu để phân biệt các nhà giáo, đặt
trên mái tóc đen hơi quăn. Anh rảo bước, cuốn Fabrica quý báu cặp chặt ở
cánh tay. Con sư tử thành Vơnidơ khắc trên vòm cửa đá hoa cương như
thông báo với thiên hạ rằng học đường này chỉ thần phục nước Cộng Hoà,
Đất Thánh, hòn đảo duy nhất có tự do về học đường cũng như về dân sự ở
trong một nước Ý mà đâu đâu cũng đều dưới quyền tăng lữ và là một trong
những thành phố giàu nhất địa cầu.
Hai chục nhân vật nổi danh đã lần lượt đi qua vòm cửa này trong những thế
kỷ mà trường Đại học Pađu không ngừng phát triển. Chắc chắn có Vêdan
và có thể cả Leona, người thanh niên xứ Phlorenxơ vì anh đã sống ở
Vơnidơ, cách đây không quá hai mươi lăm dặm. Rồi Misen Xécvê, người
thầy thuốc tương lai đầy hứa hẹn nhưng đã sớm kết thúc cuộc đời mình trên
giàn lửa của Giăng Canvanh. Rồi Giôn Caiơ, người nước Anh cùng ở một
toà nhà với Vêdan ở phố Vali, gần cầu qua sông Pôgơlia.
Đang thẫn thờ với những kỷ niệm rất gần gũi, sống động về những người
bất tử đã đi trước mình ở nơi này, Ăngtoan nhìn thấy một người nổi danh
khác của ngành y cũng đang đi ra: giáo sư Gabơrien Phalôpiô mà các sinh
viên quen gọi một cách thân thiết theo chữ Latinh là “Phalôpiut”. Với danh
nghĩa giáo sư giải phẫu ông là cấp trên của Ăngtoan, nhưng vì tuổi cao sức
yếu, ông đã trao một phần lớn công việc giảng dạy cho người trợ giáo của
mình và Ăngtoan rất vui mừng về việc ấy.
- Chào anh Ăngtôniô, – Phalôpiút nói và mỉm cười thân mật. – Đi đâu thế?
- Thưa giáo sư, tôi về tu viện ạ. Tôi bị thương ở ngón tay nên cụ Ghintêriut
đã mổ thay tôi sáng nay.
- Ghintêriut là người thợ cạo khéo tay đấy, – Phalôpiút thừa nhận và gật gù