bộ râu dài.
Ăngtoan thu ngắn bước chân lại đi theo bước người tiền bối của mình. Mặt
trời mùa hè nóng bức lên cao. Một mùi rát hắc thốc vào mũi khi họ đi qua
những dãy phố hẹp bao quanh các khu nhà của trường đại học, đó là mùi
thối các lò luyện kim kết hợp mùi thối của giảng đường giải phẫu. Một nhà
khoa học khác chắc chắn sẽ tìm công thức xác định tỉ lệ và điểm hoà tan
chất độc trong không khí trong lành, nhưng ý nghĩ của Ăngtoan thì đang
mông lung.
Phalôpiút đưa cặp mắt sắc nhìn anh bạn trẻ:
- Ngón tay đau làm anh khó chịu lắm sao?
- Thưa không. Chỉ vài hôm nữa là tôi sẽ lại tự tay mình làm phẫu thuật
được – Ăngtoan vội trở về với thực tại.
- Tôi cảm thấy hình như trong thời gian gần đây anh không thực sự là anh
nữa.
Ăngtoan mỉm cười hồn nhiên:
- Thưa giáo sư, ngài quá quan tâm đến sức khoẻ của tôi. Không có gì đâu ạ.
Tôi chỉ khó chịu thôi ạ!
- Hay là, – Phalôpiút gợi ý – Lá lách bị đau nhẹ chăng?
- Rất có thể ạ. Bệnh này thường phát vào mùa xuân.
Bộ râu của giáo sư gật gù vẻ đắc ý về lời chẩn đoán.
- Đừng quên dùng hạt mẫu đơn mật ong nhé!
Ăngtoan hứa:
- Thưa giáo sư, tôi xin nhớ!
- Trích huyết thường có tác dụng tốt, dù ốm bệnh gì cũng vậy.
- Chiều hôm qua tôi đã trích chút ít.
- Thế ư? Trích cùng một bên chứ, phải không?
- Tất nhiên như thế ạ, đó là điều giáo sư thường căn dặn.
Phalôpiút nói, vẻ hoàn toàn vững vàng:
- Ai nấy đều biết rằng các thầy thuốc đã giết hoàng thân Prêmông cách đây
mấy năm vì đã trích tĩnh mạch khuỷu tay đối lập với chỗ viêm.
Ăngtoan cười:
- Điều đó khó lòng xảy ra với tôi trong lúc này. Tôi chỉ có thể dùng tay trái