người kế tục mình.
- Tôi cầu Chúa cho thời gian ấy còn lâu mới đến. Thưa giáo sư, trường đại
học rất cần đến ngài.
Phalôpiút lắc đầu:
- Không anh ạ, không phải như thế đâu. Y học là một nghề cần những trí
thức trẻ. Còn biết bao nhiêu và bao nhiêu điều phải học trước khi đưa ra
giảng dạy cho nên rất cần đến những người thông minh, trẻ tuổi, đầy nhiệt
tình. Hãy bắt tay vào việc đi. Bắt đầu viết cuốn sách của anh ngay từ bây
giờ đi. Hay ít ra cũng là một chuyên đề. Tôi có thể đề tựa cho anh. – Ông
quả quyết hứa. – Lời tựa ấy sẽ nói đến tầm quan trọng của tuổi trẻ.
Trong khi vị giáo sư già diễn thuyết về đề tài quen thuộc ấy thì Ăngtoan
nghĩ đến… điều khác. Anh nghĩ đến bức tranh treo trong phòng của mình ở
tu viện, sắc đẹp ấy thuộc loại mà con mắt của nhà nghệ sĩ cũng như mắt
chàng thanh niên đều chiêm ngưỡng. Phalôpiút ngắt quãng dòng mơ tưởng
của anh:
- Anh có đồng ý rằng đấy là một đề tài tốt không?
- Tất nhiên ạ, – Ăngtoan ấp úng nói – Giáo sư nói rõ ràng là đúng.
- Thế ra anh không hề nghe tôi nói gì sao? – Phalôpiút phản đối và hơi bực
mình.
Đỏ bừng mặt vì lúng túng. Ăngtoan thừa nhận rằng tâm trí anh đang vẩn
vơ.
- Một tiểu thư xinh đẹp chăng? – Vị giáo sư già tinh quái hỏi.
Ăngtoan cực lực phản đối ngay:
- Ồ không phải như thế ạ! Tôi đã có ý định thụ giới…
- Nhưng theo như tôi biết thì anh chưa làm như thế. – Phalôpiút vội ngắt lời
anh khi hai người rẽ vào góc phố, trường đại học lùi lại phía sau họ – Tôi
không có ý thuyết phục anh từ bỏ dự định ấy, nhưng tôi cho rằng một thầy
thuốc không cần phải tuyệt đối không biết đến những cám dỗ của da thịt,
nếu anh muốn chữa được tốt các bệnh nảy sinh ra từ da thịt.
- Thưa giáo sư, tôi đã nghiên cứu về sự cám dỗ đối với các thánh.
- Cái đó không đúng như điều tôi đang suy nghĩ, – Phalôpiút lạnh lùng trả
lời.