những bàn tay khéo léo sử dụng dao mổ. Và Đôn Pêđrô đã là bệnh nhân
của anh nên có quyền được anh tìm mọi phương sách cứu chữa. Rồi thì, và
nhất là còn thứ ánh sáng tuyệt vời trong mắt Hoàng hậu khi anh nói với bà
là Đôn Pêđrô có thể sống được.
Sáng sớm, Ăngtoan một mình đến Toà giáo đường nhỏ trong cung. Quỳ
dưới chân bàn thờ, anh cầu xin Đức Mẹ rất thánh ban cho anh ánh sáng và
sức mạnh trong thử thách sắp đến. Trong khi cầu nguyện, anh cảm thấy một
sự bình yên và vững tin vô bờ bến làm dịu các nghi ngờ. Đến lúc sắp sửa
rời giáo đường anh mới nhận thấy trong bóng tối một dáng người cao,
thẳng, đứng bên cạnh bàn thờ. Người ấy mặc áo dòng Đôminich. Khi ánh
sáng từ các cửa kính rọi vào người ấy, anh thấy ông ta mảnh khảnh và các
nếp áo dài mềm mại rủ xuống từ đôi vai hẹp. Cổ ông ta dài, gân cổ nổi rõ,
hai gò má cao nhô trên hai hõm lớn là má ông ta làm nổi bật hai hốc mắt
sâu lạ lùng, như cái hang sinh đôi trong đó hai con mắt xanh rất nhạt như
đang bốc lửa, một thứ lửa giá lạnh làm anh ớn rét buốt sống lưng.
- Tại sao đến cầu nguyện sớm thế con?
Cơ thể khẳng khiu như vậy nhưng giọng nói trầm và mạnh, như tiếng đàn
phong cầm âm vang trong giáo đường.
- Tôi cầu xin ánh sáng và sức mạnh, thưa Cha. Sáng hôm nay tôi tiến hành
một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn.
Linh mục nhìn xoáy vào mắt Ăngtôniô như muốn mổ xẻ tâm hồn của chính
anh.
- Con chưa vững tin rằng con được phép làm điều đang định làm hay sao?
- Lúc này tôi đã tin, – anh vững vàng trả lời.
- Chúa đã ban cho con sự vững tin ấy?
- Vâng. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Người đã ban cho tôi điều đó.
Linh mục tiếp tục xoáy vào tâm hồn anh:
- Hãy hiểu cho rõ, con không coi ý muốn của mình là ý định của Chúa đấy
chứ?
Tiếng ông ta rung lên, âm vang, hách dịch:
- Cha của chúng ta không bao giờ đồng tình với những kẻ định chống lại ý
định của Người?