Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 3 - Chương 13
Chương 13
Ăngtoan chuẩn bị rất thứ tự những gì cần thiết cho ca mổ nhưng tâm trí anh
không thấy yên ổn một chút nào. Tình trạng của Đôn Pêđrô nặng lên từng
phút. Sốt, mê liên tục và những cơn run rung người đã làm sức ông nhanh
chóng kiệt quệ. Các chất dịch bị thối – do đó độc gấp bội – luân lưu theo
máu sẽ giết ông một cách chắc chắn như tác hại của một thứ thuốc độc mà
những kẻ giết người khôn khéo cho từng giọt. Nếu Ăngtoan không nhanh
chóng rút hết những dịch ấy, tính mạng của Đôn Pêđrô không tính theo
ngày mà tính theo giờ.
Nếu anh thất bại trong ca phẫu thuật này, hậu quả cũng sẽ bi đát như thế dù
không có cái tin đáng lo ngại Giăng đã kể, đó là dụng tâm không tử tế của
Đôn Raphaen. Tây Ban Nha còn xa mới đạt được trình độ của nước Ý trong
lĩnh vực y học và ngoại khoa. Dù rất đơn giản, phẫu thuật cũng là một việc
rất ít thực hành ở đây. Trong nước Tây Ban Nha cuồng tín này, ai dám tỏ ý
muốn làm việc ấy rất có thể gặp nguy cơ bị sỉ nhục trước công chúng là đã
kiêu ngạo cản trở ý muốn của Chúa. Người Tây Ban Nha thời kỳ này còn
coi bệnh tật như sự bị trừng phạt, chỉ đến khi sợ chết mới dám đưa bệnh
nhân đến thầy thuốc. Ăngtoan biết rằng cuối cùng thì Toà án tôn giáo sẽ
không quên tuyên bố rằng anh phạm tội chống lại quyết định của Chúa – vì
đây là việc cứu một người mà Toà thánh coi là thù địch.
Chờ đợi và không cố làm một việc gì vẫn khôn ngoan hơn cả. Ăngtoan vẫn
có thể tuyên bố không sợ ai phản đối rằng tình trạng Đôn Pêđrô nặng lên
quá nhanh làm cho việc can thiệp bằng phẫu thuật nguy hiểm mà không
đem lại lợi ích gì. Chắc chắn không phải bác sĩ Anvarê sẽ dại dột thử tự
mình mổ trong khi chỉ cần đợi và đợi không lâu – để đạt kết quả mong
muốn của chủ hắn là Đôn Raphaen.
Nhưng trước mắt Ăngtôniô, nhiệm vụ của anh rõ ràng, trong suốt như nước
nguồn. Điều may mắn duy nhất để cứu sống Đôn Pêđrô nằm trong tay anh,