Quyết định một cách lạnh lùng, Ăngtoan xoá bỏ trong ký ức mình cặp mắt
ướt của Luxia, đôi môi êm ái và ngọt ngào của Luxia, bộ tóc mềm và óng
ánh như vàng của Luxia, và anh hồi tưởng lại trong óc mình hình ảnh trong
sáng của nữ thần. Nàng có đôi chút buồn rầu trong nét nhìn, hình như có
một lời trách nhẹ nhàng, bởi vì, trong một khoảnh khắc, người tôn thờ nàng
đã để cho người phụ nữ khác chiếm vị trí thuộc quyền của nàng. Nữ thần
xinh đẹp mà anh đã thề tôn sùng mãi mãi.