Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 4 - Chương 5
Chương 5
Ngày hôm ấy nếu Ăngtoan đã khẳng định được có thể vững tin vào uy lực
lạ lùng của thôi miên, ngày hôm sau anh sẽ được biết điều tai hại cho anh là
lời nói truyền từ miệng đến tai còn có uy lực hơn nhiều.
Anh đang xem xét việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho ông Girôlamô thì có tiếng
đập cửa mạnh.
Người đầy tớ ra mở cửa bội chạy vào ngay và hoảng hốt:
- Bác sĩ! Anh ta kêu lên. Bác sĩ! Ngoài kia có đám người đông quá…
- Đám đông à?
Ăngtoan bỗng cau mày lại.
- Họ muốn gì?
- Tất cả đều gọi ngài, thưa bác sĩ!
Ăngtoan không thể tưởng tượng dược rằng đám người ấy muốn gì anh vào
giờ này. Kể cả vào bất cứ lúc nào khác. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, họ
đang ở đấy, họ đang nói, tiếng nói ầm ĩ của họ vẳng vào trong nhà.
Khi anh ra đến cửa, một tên gù rách rưới suýt ngã vào người anh. Trên các
bậc, ở ngoài thềm, ngoài phố, một đám đông đang xô đẩy nhau muốn đến
gần hơn nữa; người này kêu, người kia khóc, những người khác chửi rủa.
Lộn xộn đến nỗi Ăngtoan phải đẩy những người ở hàng đầu ra mới ra được
hành lang.
Họ ở đấy ít ra là hàng trăm người, phần nhiều là kẻ ăn xin, đang loay hoay,
giậm chân, xô đẩy nhau; tất cả đều khập khiễng hay ốm đau, là những
người tàn tật lê đi bằng nạng, người mù loà có người rách rưới dắt đi, và
hầu hết quần áo rách bươm. Những người quá tàn tật không đi được thì
nằm trên cỏ, giơ gậy lên khua quanh mình dể cho những người còn đi được
không giẫm lên người.
Khi Ăngtoan bước ra, tiếng ồn ào càng lan rộng, anh không thể hiểu được
vì sao. Anh vừa đứng vững thì tên gù nắm vào chân anh. Anh nhẹ nhàng