nhấc hẳn lên và hỏi hắn:
- Anh muốn gì? Và những người kia muốn gì?
- Xin chữa cho tôi khỏi bệnh! – tên khốn khổ ấy cầu khẩn giơ hai tay về
phía người thầy thuốc và quỳ xuống – Xin chữa cho tôi, thưa đấng Thần
thánh! Hãy vứt bỏ hộ tôi cái bướu này đi và lấy lại thể lực và sức mạnh cho
tôi!
- Nhưng tôi không thể chữa cho anh khỏi được! – Tôniô phản đối. – Ai đã
làm cho anh nghĩ như thế?
- Ngài không phải người thầy thuốc họ là Xecvêtut à?
- Xécvêtut đúng là họ của tôi.
- Ngài có phải là người chữa mọi bệnh tật không?
- Tôi là thầy thuốc, – Ăngtôniô thừa nhận hơi sẵng giọng, – nhưng tôi
không thể chữa khỏi mọi bệnh tật.
Một giọng khiêu khích nổi lên từ đám đông:
- Ngài đã chữa khỏi cho cô Catơrin Xagrơđô, bị liệt hơn một năm nay, có
hay không?
- Đúng, tôi đã chữa khỏi cho cô ấy.
Bỗng anh hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Khi anh với Vêdan ra khỏi nhà
Xagrơđô, bà Maria đã kêu toáng lên về vấn đề phép lạ. Nhưng anh không
thể tưởng rằng tin ấy lan ra nhanh như thế. Anh hỏi tên gù:
- Ai nói rằng tôi chữa bệnh bằng phép lạ?
- Bà Maria Xagrơđô tốt bụng. Người đánh xe của bà ấy bảo tôi rằng ngài đã
cầu Đức Thánh Đồng Trinh và xin được cho con gái bà khỏi bệnh.
Đám đông càng ầm ĩ lên.
Ăngtoan lúng túng vì bất ngờ. Do hoàn cảnh cụ thể, một người đàn bà trong
lúc quá vui sướng sau khi quá buồn khổ gần như phát điên thì nhầm lẫn
như vậy cũng phải thôi. Nếu cô Catơrin có đội chút nghi ngờ gì về nguồn
gốc thực sự của bệnh liệt của cô – anh biết chắc đúng có như thế – thì cho
rằng khỏi bệnh nhờ phép lạ dễ chịu hơn và thiết thực hơn đối với cô.
Nhưng anh cần thiết gì cho đám người tàn tật và khốn khổ này?
- Xin chữa khỏi bệnh cho tôi, thưa đấng Thần Thánh!
Đó là một thứ rác rưởi đáng thương nằm trên cái bao tải ở dưới bệ thềm