Ăngtôniô giơ tay lên để đòi họ im lặng:
- Lần cuối cùng, tôi nhắc lại với các người rằng tôi không biết gì về phép lạ
cả. Tại sao lại không tin?
Một tiếng gầm giận dữ từ đám đông thất vọng vẳng lên, những người khốn
khổ ấy hăng hái thêm vì đã nổi điên, nhặt đá trong phố ném bừa bãi vào
cửa lớn cửa sổ. Người gù và những người đã vùng lên đến bậc thềm cao với
hắn vội cùng nhau nhảy xuống dưới để một mình Ăngtôniô làm bia lộ
thiên.
Những người đang thịnh nộ giẫm bừa lên người lao phổi, anh ta khốn quẫn
kêu lên như xé không khí. Thế là cả đám đông đang cuồng nộ lại lấy đá
ném cái tên Ăngtôniô không chịu làm phép lạ. Một hòn đá trúng giữa trán
anh làm anh khuỵ xuống, mặt đầy máu. Từ những hàng đứng gần có những
người trèo lên bậc cầm gậy xông vào nện anh tới tấp. Tay vịn bằng gỗ ở
hành lang bị gãy vì sức nặng của họ và kéo ngã theo một số đang hành
hung. Khi ấy tên gù lấy ngay một chiếc lan can bằng gỗ rồi xông lên, ý
muốn giết người lộ rõ trên mặt hắn.
Hắn giơ thanh gỗ lên nhằm vào Ăngtôniô đang quỳ gối người đầy máu, mặt
mày xây xẩm. Khi ấy một người cao lớn tay cầm kiếm, cùng với khoảng
nửa tá người hầu vạm vỡ xông vào đám đông.
- Quân đê tiện, có thôi đi không! – Người ấy hét to và lấy phía sống lưỡi
kiếm gạt mọi người chung quanh giãn ra, đám người hầu náo nhiệt trợ lực
với chủ. Tiếng kêu căm ghét chuyển thành tiếng kêu quẫn bách, trong
khoảnh khắc chỉ còn lại người lao phổi nằm co quắp trên chiếc tải của hắn,
hai tay giơ lên đỡ các cú đánh hắn đang chờ đợi.
- Vứt con bọ này vào hố của nó đi. – Người cứu Ăngtoan lẩm bẩm và bước
ba bước lên tới bậc thềm cao, trên ấy người thầy thuốc rủi ro đang cố đứng
dậy.
- Bác sĩ bị thương à? – Người kia ân cần hỏi.
Ăngtoan qua dòng máu đang chảy từ trán xuống, vẫn nhận ra ông Amăng
Đơ Quadra.
Anh đứng dựa vào chỗ tay vịn lan can còn lại và vừa thở gấp vừa khẽ nói:
- Tạ ơn Chúa! Ông đến vừa đúng lúc, ông Quađra.