- Nếu không bọn chó đã giết ông rồi! May mắn là tôi ở gần đây và đã nghe
tiếng ầm ĩ.
- Đúng là ông đến nhanh nên đã cứu sống tôi.
- Thế đấy! Bọn kẻ cướp ấy! Cái gì làm cho chúng hăng đến thế?
- Họ muốn có phép lạ, – Ăngtoan nói vẻ mệt mỏi. – Khi tôi nói với họ là tôi
không thể cho họ thứ đó, họ liền nổi giận lên.
- Phép lạ à? – Quađra nhìn anh có vẻ nghi ngại. – Bác sĩ có chắc rằng mình
không bị thương nặng không?
Tâm trí Ăngtoan trở lại sáng suốt:
- Không đâu! vấn đề là hôm qua bác sĩ Vêdan và tôi đến thăm bệnh cho cô
Catơrin Xagrơđô và tôi đã may mắn chữa khỏi bệnh cho cô ấy.
- Khỏi bệnh liệt à?
Giọng Quađra tỏ ra lạnh lùng gần như không tin.
- Vâng.
- Quỷ quái thật! không tưởng tượng nổi. Cô ta không đi được đã một năm
nay.
- Hôm qua cô ấy đã đi được sau khi tôi chữa. Có lẽ bà mẹ trong thấy tình
hình cụ thể ấy bà ta cho là phép lạ, như vậy cũng không có gì đáng ngạc
nhiên. Bà ta nói với đầy tớ là tôi được Thánh Đồng Trinh cho phép chữa
khỏi bệnh cho con gái bà. Những nguời giúp việc ấy đã nói lại với bọn ăn
mày. Và, – anh nhún vai và nhăn mặt, – ông đã thấy đoạn tiếp.
- Ông không tin là cô Catơrin khỏi bệnh là nhờ sự phù trợ của Thánh Đồng
Trinh à?
Giọng Quađra đanh lại. Ăngtoan lắc đầu:
- Cô Catơrin ốm vì một thứ quẫn bách tinh thần, đó là nguyên nhân gây ra
bệnh liệt của cô. Tôi chỉ chữa bệnh tinh thần ấy.
- Bằng cách nào?
- Bằng thôi miên. Nhưng tôi thật tình chưa hiểu rõ nó tác động như thế nào.
- Thôi miên à? Cái đó là cái gì? Tôi không hiểu.
- Ít người hiểu nó, – Ăngtoan nói. – Đây là một cách chữa bệnh mới tôi đã
học được… ở nước Ý…
Những câu hỏi này đã bắt đầu làm anh mệt và đầu anh đau nhức. Quađra lại