hỏi:
- Vậy thì chính ông chứ không phải Thánh Đồng Trinh chữa khỏi bệnh cho
cô Catơrin?
- Làm sao có thể biết được ai chữa khỏi và ai không chữa khỏi? – Ăngtoan
trả lời, anh bỗng nhiên thận trọng. – Tôi đã dùng một phuơng pháp mới và
cô ấy khỏi bệnh. truớc khi ấy cô ta bị liệt. Kết luận rằng cách chữa của tôi
làm cho cô ấy khỏi cũng hợp lý chứ? Bây giờ thì xin thứ lỗi cho tôi, ông
Quađra. Có lẽ ông Belacmi cần đến tôi. Cảm ơn ông vô cùng.
- Xin ông cứ tuỳ tiện.
Quađra chào rất thấp.
- Tôi rất sung sướng đã giúp ích được cho ông, bác sĩ ạ!
- Tôi chịu ơn ông mạng sống của tôi. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ trả được
món nợ này.
Đôi lông mày đen của Quađra nhướng cao:
- Có thể, – ông ta nói. – Ai mà biết trước được.
Cửa mở ra và một người đầy tớ thò đầu ra ngoài kêu lên:
- Bác sĩ! Ngài đến nhanh lên, ông chủ vừa ngất đi!...
Ông Beclami nằm trên nền hành lang, hai mắt nhắm nghiền, thở phì phò.
Ăngtoan vội tìm mạch, thấy mạch đập nhanh và mạnh, mạnh đến nỗi hình
như sắp làm vỡ tung các huyết quản mà máu đang chảy giật từng cái mạnh
chứ không thành một luồng điều hoà.
Trong khi anh nới rộng quần áo của ông chủ ngân hàng để cho ông dễ thở,
anh hỏi những người hầu đang hoảng hốt về sự việc đã xảy ra. Một người
trả lời:
- Chính lúc những người ăn mày bắt đầu ném đá vào ông thì ông chủ đã
ngã trong khi định ra cứu ông. Tội nghiệp ông Belacmi!
Cũng nhu anh ông là vị tu viện trưởng đã quá cố của nhà tu Pađu, máu ông
thừa nhiều quá và rất nhạy bén với những sự rối loạn tiêu hoá. Trông thấy
người thầy thuốc rủi ro của mình lọt vào tay bọn ti tiện trong thành phố,
ông bị chấn động mạnh nên ngất đi, hay đây là một cơn đau tim? Ăngtoan
chưa thể định đoạt được nhưng không ngoại trừ trạng thái thứ hai. Trích
máu cho ông càng nhanh càng tốt. Ăngtoan nhanh chóng chuyển bệnh nhân